Trà Cúc Dưa Leo
Sở Huyền trở lại phòng đem hộp mở ra, nằm trong hộp là một cái khung ảnh bằng sắt, bên cạnh có một bức hình một người phụ nữ mặc chiếc váy trắng, cậu đem ảnh chụp bỏ vào trong khung hình. Nhìn này bức ảnh liền nghĩ tới nguyên chủ đã từng xé nát ảnh chụp, trên ảnh chụp người phụ nữ cười đến ấm áp sạch sẽ, gió thổi nhẹ làn váy hoa trắng, cho người ta một loại cảm giác thực ôn nhu nhưng lại rất đầy năng lượng.
Trong truyện mẹ Nhan Mộng Sinh thật sự là một nhân vật rất đáng thương, gia tộc vì lợi ích cái gì cũng đều làm ra được, cô cũng chính là vật hy sinh vì lợi ích của gia tộc .
Cốt truyện chỉ là nói sơ qua, cụ thể là như thế nào cô hy sinh vẫn chưa nói đến, bất quá cậu có cảm giác rằng về sau nhất định sẽ biết.
Sở Huyền xuống giường, mở ra cửa phòng nhìn thấy Nhan Mộng Sinh cũng từ phòng chính mình đi ra, chỉ thấy hắn mặc một chiếc áo màu đen rộng thùng thình, tóc đen mềm mại an tĩnh ở trên trán, đôi mắt đào hoa lười biếng mà hơi hơi nhấc lên cùng Sở Huyền nhìn nhau, dáng người cao gầy, bả vai Nhan Mộng Sinh mười sáu tuổi đã có chút rộng lớn.
Ánh mắt hai người chỉ là giao nhau một giây, mắt đen của Nhan Mộng Sinh khẽ nhúc nhích, ngay sau đó thu hồi tầm mắt, dưới tầm mắt chăm chú của Sở Huyền đi xuống lầu.
Sở Huyền có chút kinh ngạc, kinh ngạc cũng không phải ánh mắt Nhan Mộng Sinh lạnh lùng nhìn cậu, mà là kinh ngạc với cánh tay trắng noãn lộ ra ngoài của Nhan Mộng Sinh không có thêm nữa vết thương mới nữa, vết sẹo trước kia cũng đang chậm rãi nhạt đi.
Gần hắn giống như thật sự rất ít phát giận.
\”Anh.\” Sở Huyền nhẹ giọng kêu.
Nhan Mộng Sinh nghe được mềm mại thanh âm sau liền dừng bước chân, quay đầu lại đi nhìn thấy Sở Huyền mở to đôi mắt đầy nước nhìn chính mình.
\”Chuyện gì?\” Nhan Mộng Sinh khẽ mở môi mỏng, khuôn mặt thanh tuấn lộ ra vài phần nghi hoặc.
Nhan Mộng Sinh bất động thanh sắc mà nhìn khuôn mặt nhỏ của Sở Huyền, hai cái má trắng noãn phúng phính như muốn véo lên, biểu tình trên mặt cũng không có sợ hãi nhát gan như vậy.
\”Anh muốn đi ra ngoài sao?\” Sở Huyền tuy nói chủ động cùng hắn chào hỏi, nhưng cùng Nhan Mộng Sinh vẫn là bảo trì khoảng cách ở hai mét không hơn.
Đôi mắt Nhan Mộng Sinh giật giật, vật nhỏ này cư nhiên chủ động cùng chính mình nói chuyện dò hỏi hành tung, đứa nhỏ trước mắt nói chuyện…… Hắn thế nhưng ngoài ý muốn không bài xích, đổi thành những người khác hắn khả năng đã sớm không để ý tới nghênh ngang mà đi.
Cho dù là trái tim sắt đá cũng sẽ bị kêu tới mềm lòng.
Nhan Mộng Sinh nhìn Sở Huyền , ánh mắt dừng lại hai giây, sau đó ý thức được chính mình không thể như vậy nhìn chằm chằm người khác, rũ liễm mắt đen, cất bước đi về phía trước để lại một câu ôn thôn nói: \”Tôi đi ra sau vườn hóng gió.\”
Sở Huyền chớp chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu, ý bảo cậu đã biết.
Nhan Mộng Sinh xoay người xuống lầu ra khỏi nhà.