[Edit] Xuyên Thành Túi Khóc Nhỏ Thích Khóc Của Vai Ác_Hoàn – Chương 73 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Xuyên Thành Túi Khóc Nhỏ Thích Khóc Của Vai Ác_Hoàn - Chương 73

TraCucDuaLeo

Sau khi Ân Bạc nói những lời này,  bọn họ cũng tới trong tiểu khu rồi, xe ngừng lại.

Mưa vẫn tiếp tục không ngớt, trên mặt đất xuất hiện mấy vũng nước nhỏ, nước mưa vẫn đang tích tụ trong đó, nơi bọn họ xuống xe cách cửa tầng dưới chỉ có mười mấy bước chân.

Nhưng mới đi được mười mấy bước, cả người đều ướt sũng.

Sở Huyền đội một chiếc mũ len, chỉ làm ướt phần tóc mái dài gãy rụng trên trán, Ân Bạc không có gì để che, cả buổi đều bị đổ nước, mái tóc đen bị mưa làm ướt, bị gió thổi tung, trong hỗn độn còn có chút đẹp một cách lưu manh, nhất là trong bộ âu phục màu đen kia thì lại càng bá đạo.

Ân Bạc nhấn nút thang máy, hắn và Sở Huyền cùng nhau đi thang máy, vì có nhiều tầng nên thang máy sẽ mất một lúc để đi lên, lợi dụng thời gian này, hắn đến gần Sở Huyền, hơi hơi cúi đầu nhìn thiếu niên bên cạnh, \”Cậu còn chưa có trả lời tôi đâu.\”

\”Trả lời cái gì?\” Sở Huyền liếc hắn một cái, vội vàng quay đầu đi chỗ khác.

Người đàn ông thở dài, âm thanh của tiếng thở dài nhẹ nhàng có phần rõ ràng trong không gian chật hẹp. Thang máy nhanh chóng đi lên tầng của bọn họ, cửa thang máy mở ra, Sở Huyền cùng Ân Bạc lần lượt từ bên trong đi ra.

Đèn cảm biến trong hành lang bật sáng, khi họ rẽ vào một khúc cua, Ân Bạc nắm lấy cổ tay phải của Sở Huyền, Sở Huyền buộc phải dừng lại, quay đầu nhìn người đàn ông phía sau.

\”Làm cái gì?\” Sở Huyền nhíu mày, muốn giải thoát cổ tay, lại phát hiện căn bản giải thoát không được, đối phương cũng không có làm cậu bị thương.

\”Vừa rồi cậu đã hứa với tôi trên xe, bây giờ cậu lại đổi ý rồi. Tôi chưa từng thấy người vô trách nhiệm như cậu.\” Ân Bạc ngữ khí nhẹ nhàng, sau khi nói xong, hắn một tay đem cổ tay Sở Huyền kéo qua, nhìn thẳng vào chính mình.

Sở Huyền vẻ mặt lúng túng, tại sao không để hắn nắm tay lại biến mình thành một tên cặn bã bỏ rơi hắn vậy.

\”Tôi đã hứa với anh khi nào, tại sao lại cùng anh nắm tay. . .\”

Sở Huyền nói còn chưa nói xong, Ân Bạc đã ấn nhẹ ngón trỏ của bàn tay trái lên đôi môi hồng hào của mình, nhẹ nhàng nói: \”Suỵt, sẽ xong ngay thôi.\”Đem tay phải Sở Huyền đặt vào lòng bàn tay của mình, bất quá vừa mới bắt đầu như cũ cái gì cũng chưa xuất hiện, Ân Bạc cũng không có nhụt chí, dù gì thì phải thật vất vả mới phát hiện có thể tìm về ký ức, nói cái gì cũng không thể buông tha, trực tiếp liền nắm tay người ta đem cậu dẫn về nhà, ngăn cũng không thể ngăn được.

\”……\”

Ánh mắt Sở Huyền không thân thiện, \”Kiên nhẫn của tôi có hạn, hiện tại tâm tình rất tốt, nếu anh thu hồi móng vuốt, tôi sẽ tha thứ hành vi xúc phạm của anh.\”

Cơ thể hai người vẫn còn ướt, đầu ngón tay trái của Ân Bạc nhẹ nhàng chạm vào đôi môi mềm mại của Sở Huyền, động tác rất nhẹ nhàng,  Ân Bạc đang nghiêm túc nghiên cứu cách khôi phục ký ức thông qua tiếp xúc, nên tay phải của họ không thể tách ra được, hắn chỉ có thể dùng tay bịt miệng đối phương.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.