Từ Nhất Đằng nhìn sự vô liêm sỉ của Ân tổ tông kia, phớt lờ vẻ mặt có phần cáu kỉnh của Sở Huyền, trực tiếp liền cùng người ta mười ngón tay đan vào nhau, ngay cả tay tình trường già đời anh đây cũng chỉ có thể kêu to \”Lợi hại\”.
Hay rồi, hiện tại sắc mặt Sở Huyền người ta càng thối hơn.
Cảm nhận được lực kháng cự trong tay, Ân Bạc cụp mắt xuống, chờ đợi hồi lâu, trong đầu lại không có ký ức mới nào xuất hiện. Hắn ngước mắt nhìn Sở Huyền trên mặt lộ ra vẻ không vui, ngay cả khóe miệng cong cong xinh đẹp cũng hơi hơi trầm xuống, tựa hồ thật muốn đánh hắn một trận.
Hắn rất kỳ quái, tại sao thỉnh thoảng sẽ đột nhiên nhớ tới, có đôi khi chủ động sờ sờ, nhưng lại không có một chút phản ứng.
Sở Huyền thấy Ân Bạc mặt mày do dự, như thể hắn đang suy nghĩ về điều gì đó, sự trói buộc trên tay cậu đã được nới lỏng rất nhiều, cậu rút tay trái của mình từ bên trong ra, lắc lắc vài lần để cổ tay đau nhức của cậu được thả lỏng.
Tay phải đặt trên chân, một chuỗi vòng đeo tay ấn tượng trên cổ tay, còn cổ tay trái để trống.
Từ Nhất Đằng cúi người, vẻ mặt tò mò nhìn, hỏi: \”Thế nào? Có nhớ gì không?\”
Ân Bạc trầm khuôn mặt lắc đầu, nhìn Sở Huyền từ trong lòng bàn tay mình rút bàn tay ra, trong lòng đột nhiên giống như bị thứ gì cắn một cái, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra, \”Không có việc gì.\”
Ánh mắt Sở Huyền không nhúc nhích rơi thẳng vào trên mặt Ân Bạc, nghĩ đến hắn tự nói với mình cái gì, sau đó nhìn vào đôi mắt của đối phương thâm thúy, \”Tôi cảm thấy Ân tiên sinh có thể là hiểu lầm cái gì, tôi cũng không phải thích anh, cũng không quá thích anh, hết thảy đều là trùng hợp thôi.\”
Cố gắng suy nghĩ nát óc, cậu cũng không hiểu tại sao khi khôi phục trí nhớ lại muốn nắm tay với cậu. Đó là lần đầu tiên lại trước mặt hắn xem truyện H, lại tặng cho hắn đồ ăn vặt, bởi vì ngoài ý muốn đi tắm trong nhà hắn, khả năng làm hắn hiểu lầm cái gì đó, cậu hiện tại cảm thấy rất cần thiết giải thích minh bạch.
Con thuyền nhanh chóng tiến vào bờ, Sở Huyền nghiêm túc nói những lời cuối cùng: \”Tôi đối với anh không có ý gì, mong anh đừng làm những chuyện sai trái như vậy nữa.\”
Ân Bạc ánh mắt giật giật, lông mi dài dày hơi rũ xuống, che đi đôi mắt đen lạnh lùng, hắn nhẹ giọng nói: \”Là do tôi đường đột.\”
Lúc này thuyền đã dừng lại, Từ Nhất Đằng vội vàng giúp giải tỏa bầu không khí nghiêm nghị, đứng dậy nói: \”Chúng ta đến nơi rồi, đã đến lúc xuống thuyền rồi.\”
Sở Huyền cùng Ân Bạc cũng từ trên thuyền đứng lên, Từ Nhất Đằng muốn xuống thuyền trước, nhưng thuyền vẫn lắc lư, cũng may một chân đạp lên bờ trước mớ có thể lên được bờ, còn có ông lão kéo cánh tay của anh ta để anh ta không xuống rơi xuống nước.
Sở Huyền đứng ở bên cạnh thuyền, không ngờ Từ Nhất Đằng lại đá thuyền đến rung lắc, có chút lắc mạnh, cậu không kịp phản ứng, thân thể mất trọng tâm nghiêng về phía mép nước, một bàn tay to mạnh mẽ một bên kéo cậu lại cậu, Sở Huyền chỉ có thể nhìn thấy lúc ngã xuống quai hàm có chút căng thẳng của Ân Bạc, nhưng lại không nhìn rõ vẻ mặt của hắn.