[Edit] Xuyên Thành Túi Khóc Nhỏ Thích Khóc Của Vai Ác_Hoàn – Chương 51 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Xuyên Thành Túi Khóc Nhỏ Thích Khóc Của Vai Ác_Hoàn - Chương 51

TraCucDuaLeo

Sau khi xuống máy bay vào buổi chiều, Sở Huyền đeo tai nghe bluetooth để nghe nhạc ngay khi vừa ngồi trên máy bay, Nhan Mộng Sinh ngồi bên cạnh cậu đọc tạp chí.

Khoảng chín giờ tối, cơn buồn ngủ ập đến, Sở Huyền buồn ngủ đến mức không mở mắt ra được, cậu lấy từ trong ba lô ra một miếng bịt mắt mèo đen, đeo vào, phần lớn ánh sáng bị che khuất, Sở Huyền ôm hai tay tìm tư thế dễ ngủ hơn, nghiêng đầu chìm vào giấc ngủ sâu.

Nhan Mộng Sinh thấy người bên cạnh không nhúc nhích, quay đầu lại nhìn, phát hiện người đó đã ngủ rồi, trên người còn đeo một chiếc bịt mắt đáng yêu.

Chiếc băng bịt mắt che đi nửa trên khuôn mặt Sở Huyền , chỉ lộ ra đôi môi mỏng màu hồng anh đào, màu sắc khiến người ta muốn cắn một cái, hai gò má trắng nõn hồng nhuận nhiều thịt, căn bản không giống như thân thể tuấn gầy của chủ nhân như vậy.

Nhan Mộng Sinh thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem tạp chí trên tay.

Không biết qua bao lâu, vai của hắn đột nhiên trầm xuống, Nhan Mộng Sinh nghi hoặc mà nhìn lại, phát hiện Sở Huyền đầu tựa ở trên vai hắn, giống như một con mèo con đang ngủ, yên lặng ngoan ngoãn.

Hắn thực ghét tiếp xúc gần với người khác, Sở Huyền là người đầu tiên và duy nhất hắn không ghét.

Cũng chỉ để Sở Huyền ngủ ngon lành trên vai mình, và khi đầu Sở Huyền sắp rơi khỏi vai hắn, hắn đưa tay ra giúp dịch chuyển vị trí để cậu dựa vào thoải mái hơn.

Một cử chỉ nhỏ như vậy gần như khiến người độc thân bên cạnh anh ta ghen tị đến chết.

Sở Huyền mở mắt tỉnh dậy, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, trước tiên duỗi eo, sau khi hoàn toàn tỉnh lại nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện đã là thời điểm mặt trời mọc.

Mặt trời mơ hồ, ánh nắng ban mai giống như một cô gái thẹn thùng, lộ ra chút rụt rè, chậm rãi tỏa ra ánh sáng lờ mờ, quầng sáng đỏ rực nhuộm quanh mấy áng mây mềm mại cuộn trào, như thể các vị thần đang khiêu vũ.

Sở Huyền cảm thấy phong cảnh thực sự rất đẹp, vì vậy cậu đánh thức người bên cạnh, nhưng lại hoàn toàn quên mất rằng người bên cạnh cậu đã có bệnh rời giường rất lớn, đặc biệt là khi không ngủ ngon bệnh rời giường càng nặng.

Sở Huyền đẩy đẩy vai Nhan Mộng Sinh lúc sau đem mặt đến cửa sổ trong suốt để thưởng thức cảnh đẹp.

Nhan Mộng Sinh cau mày, mở đôi mắt lạnh lùng ủ rũ, quầng thâm dưới mắt hắn lúc này dường như tràn ngập sát khí.

Đột nhiên nghe được một giọng nói rất nhẹ nhàng và trong trẻo, đó là giọng của Sở Huyền, giọng nói có chút phấn khích, \”Anh ơi, dậy ngắm bình minh đi.\”

Nhan Mộng Sinh ban đầu cau mày, nhưng khi Sở Huyền quay lại, ngay lập tức, các nếp nhăn giữa hai lông mày của Nhan Mộng Sinh đã biến mất không thấy.

Sở Huyền nghe thấy phía sau không có động tĩnh gì, quay đầu nhìn khuôn mặt đờ đẫn của, nhẹ giọng hỏi: \”Em quấy rầy đến anh nghỉ ngơi sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.