Sở Huyền không biết Nhan Mộng Sinh sẽ ra nước ngoài cho đến khi cậu nhìn thấy Nhan Mộng Sinh thu dọn hành lý.
\”Anh hai, anh muốn xuất ngoại bao lâu a?\” Sở Huyền ngồi ở trên giường, hai chân ngắn nhỏ đung đưa lay động.
Nhan Mộng Sinh gấp một chiếc áo sơ mi nhỏ màu xanh lam, nhẹ nhàng nói: \”Có thể sẽ mất vài năm.\”
Sở Huyền gật gật đầu, mặc dù nghĩ rằng Nhan Mộng Sinh sẽ ra nước ngoài vài năm và có thểcậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ và trở về thế giới thực, nhưng có một chút luyến tiếc trong lòng.
\”Tiểu Huyền sẽ nhớ anh.\” Sở Huyền nói.
Động tác trên tay của Nhan Mộng Sinh chậm lại, mí mắt rủ xuống khiến người ta không nhìn rõ tia sáng trong mắt hắn, hắn bâng quơ đáp lại.
Trong nháy mắt, đã đến ngày Nhan Mộng Sinh lên máy bay, Sở Huyền cùng Nhan Ba cùng đến sân bay với hắn.
Nhan Ba dặn dò một chút sự tình, còn có nói bên kia có người tiếp ứng cùng sắp xếp cho hắn, Nhan Mộng Sinh toàn là câu có câu không mà nghe.
Sau khi Nhan Ba nói xong, Sở Huyền đi đến bên cạnh Nhan Mộng Sinh, nhẹ nhàng kéo bàn tay to của hắn.
Nhan Mộng Sinh rũ xuống ánh mắt nhìn Sở Huyền đang ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, lông mày và ánh mắt đều dịu dàng.
\”Anh ở bên kia phải chú ý thân thể đó.\” Sở Huyền nãi âm mềm mại.
Nhan Mộng Sinh nhẹ xoa nhẹ tóc của cậu một chút, thanh âm tản mạn: \”Yên tâm.\”
Thời gian đã tới, Nhan Mộng Sinh kéo vali đi hướng bên trong, chỉ thấy bóng lưng của hắn biến mất ở bên trong, không quay đầu lại lấy một lần. .
Sở Huyền có chút thất vọng, hắn cứ đi về phía trước mà không quay lại nhìn họ.
Nhưng không sao, hoàn thành nhiệm vụ và về nhà sớm là ưu tiên hàng đầu.
Sau khi trở về nhà, đột nhiên không có ai để cãi nhau với cậu nữa, dường như có một khoảng trống lớn trong cuộc sống của cậu, phải mất một thời gian để quen với điều đó.
……
Khi Nhan Mộng Sinh không ở nhà, Sở Huyền thỉnh thoảng đến chơi với Xa Ôn Thư, không có việc cùng nhau đi mua sắm nếu anh ấy không có việc gì làm.
Xa Ôn Thư không bao giờ thấy cậu phiền phức, và hầu như đáp ứng các yêu cầu của cậu, sự dịu dàng của anh ta thực sự rất khiến người hài lòng.
Sở Huyền cùng Xa Ôn Thư đến một nhà hàng gà rán, cùng ngồi một bàn, sau khi một vài miếng gà rán được dọn lên bàn, Xa Ôn Thư cẩn thận đeo găng tay dùng một lần cho Sở Huyền rồi tự đeo vào.
Lần này, Xa Ôn Thư xắn tay áo và đeo găng tay dùng một lần, Sở Huyền nhìn thấy rõ ràng rằng cổ tay phải của anh ta thực sự là một hình xăm, vẫn là một chiếc đầu lâu rất hung ác.
Sở Huyền ngẩn người cầm gà rán, trong lòng cẩn thận suy nghĩ, người hiền lành như vậy lại có sở thích xăm mình sao? Nhưng anh ấy không có bất kỳ hình xăm nào khác, vị trí của hình xăm này cũng rất bí mật …