Việc Nhan Mộng Sinh thi trượt lần này đã thu hút sự chú ý của hiệu trưởng và giáo viên các bộ môn, nếu không phải Nhan Mộng Sinh bởi vì có bệnh ở nhà, không thích đến gần người lạ, chỉ sợ các giáo viên này sẽ lao đến Nhan gia dò hỏi là chuyện gì xảy ra.
Nhan Ba gọi điện thoại trở về, chỉ trích Nhan Mộng Sinh, Sở Huyền ở một bên nghe, trong lòng cười trộm.
Cúp điện thoại, Nhan Mộng Sinh đem điện thoại ném trên bàn. Sở Huyền khẽ cười, bởi vì hắn nhất định muốn mình vẽ hắn, cho nên lúc này muốn tức giận..
Tránh hắn xa một chút, bằng không bị lửa giận lan đến ——
Nghĩ vậy, Sở Huyền lặng yên không một tiếng động hướng bên cạnh di di, Nhan Mộng Sinh thoáng thấy vật nhỏ đang lén lén lút lút rời khỏi hắn, mặt mày hiện lên một tia sáng, bàn tay to chụp một cái, dễ như trở bàn tay lôi đứa trẻ qua.
Sở Huyền: \”……\”
Sở Huyền thân thể nhỏ bé lập tức đổi chỗ, cảm thán sức lực của Nhan Mộng Sinh thật là đủ mạnh, nhưng thật đáng tiếc là hắn không dùng vào chỗ tốt, đáng lẽ nên đi dọn gạch là tốt nhất.
Hơi hơi quay đầu, đối với Nhan Mộng Sinh mắt đen không hề gợn sóng kia, Sở Huyền giả bộ đáng yêu nhếch mép cười: hehehehehehe.
Nhan Mộng Sinh trầm mặc một lát, khẽ mở môi hỏi: \”Chạy cái gì?\”
Sở Huyền đảo mắt một vòng, nhẹ giọng nói: \”Nhìn anh nói gì, chân dài còn không phải là dùng để chạy sao?\”
Nhan Mộng Sinh mày cực nhẹ mà khơi mào, ý vị thâm trường mà nói: \”Tại sao em lại chạy?\”
Sở Huyền lập tức cũng đã nghĩ kỹ, nãi thanh nãi khí nói: \”Anh hai không phải bị ai mắng sao, em nghĩ rót cho anh một ly sữa bò, xin bớt giận ~\”
Bị đâm lần thứ ba Nhan Mộng Sinh: \”……\”
Các giáo viên dò hỏi, Nhan Ba chất vấn, còn có Sở Huyền lại lần nữa xát với muối một lần nữa miệng vết thương.
Sở Huyền cảm giác được sức kéo của quần áo sau gáy nới ra, bàn tay to của Nhan Mộng Sinh chậm rãi buông, tiếp theo là một giọng nói lạnh lùng.
\”Anh không tức giận, em không cần chạy.\”
Sở Huyền cảm giác tâm tư đều bị đoán được, đồng thời cũng đã nhận ra Nhan Mộng Sinh trong giọng nói không giống bình thường, buông xuống ánh mắt lóe lóe, cậu chậm rãi nâng lên khuôn mặt nhỏ, sau đó đưa bàn tay nhỏ ấm áp lên mu bàn tay của Nhan Mộng Sinh, thanh âm nghiêm túc nhu hòa.
\”Anh tức giận hay không em đều sẽ không chạy.\”
Hơi ấm từ mu bàn tay truyền đến, có chút sưởi ấm bàn tay lạnh lẽo của hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn còn có vẻ nghiêm túc, lông mi run lên rõ ràng, đôi môi nhạt màu của Nhan Mộng Sinh hơi mím lại, cuối cùng không nói gì.
Sở Huyền biết hắn ít nói, chỉ nói nhiều khi bắt nạt cậu.
Sở Huyền nhìn mắt nhìn đồng hồ thông minh trên tường, đã gần mười giờ tối, nghĩ tới Nhan Mộng Sinh từ buổi tối bắt đầu làm đề, trả lời xong liền bị mắng, ước chừng sẽ rất mệt.