[Edit] Xuyên Thành Túi Khóc Nhỏ Thích Khóc Của Vai Ác_Hoàn – Chương 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Xuyên Thành Túi Khóc Nhỏ Thích Khóc Của Vai Ác_Hoàn - Chương 11

Trà Cúc Dưa Leo

Sau trò hề lần này qua đi, lại lần nữa sàng chọn hai người làm khác vào Nhan gia, chẳng qua lần này người làm cũng không phải dựa vào quan hệ tiến vào, mà là chân chính có năng lực lao động, chịu được khổ nhọc không chơi trò khôn vặt.

Hai người giúp việc mới, một người gọi là chị Tuệ, một người là Linh Tử, hai người đều rất tốt, như là chị gái nhà kế bên giống nhau, Sở Huyền đối với các cô còn có chút hảo cảm.

Vốn dĩ nhà họ Nhan có tới hai quản gia, nhưng một nam quản gia có quan hệ với A Cầm đều bị sa thải, hắn đối với A Cầm làm việc nói chuyện trước nay đều là mở một con mắt nhắm một con mắt,  sau khi tra ra còn phát hiện người hầu dựa vào chức vị trong Nhan gia giấu tiền, bị Nhan Mộng Sinh không chút do dự đuổi đi.

Sau khi đã giải quyết những người không vừa mắt, ngay cả cơm chiều cũng cảm thấy rất thơm.

Sở Huyền trở về phòng chơi game, sau khi chơi khoảng nửa giờ, trên tầng hai không có âm thanh gì, cậu nghiêng tai cường điệu nghe ngóng, Nhan Mộng Sinh hình như đã vài ngày cũng không có quăng đập đồ vật lung tung rồi. Mới vừa xuyên qua tới mấy ngày nay, âm thanh quăng ngã đồ vật  thật là làm nhân tâm kinh run sợ, làm cậu lo lắng đề phòng vài ngày.

Chơi game một lúc cho vui, chơi đến ván cuối rồi ngừng chơi, xuống giường đi lấy cái máy tính bảng chuẩn bị xem video một lát, đột nhiên nghe được cách vách truyền đến thứ gì rơi trên mặt đất, còn lăn lộc cộc lộc cộc một chút.

Mới vừa còn nghĩ đến nói Nhan Mộng Sinh gần đây còn rất yên ổn, quả nhiên là người không thể khen nổi mà.

Sở Huyền vẫn chưa để ý tới, ai biết có phải Nhan Mộng Sinh ở trong phòng quăng thứ gì hay không, huống chi, lúc trước chính là bởi vì thân thể này tùy tiện xông loạn vào phòng hắn, còn xém nữa đem cậu hù chết.

Nghĩ đến đây, nhớ lại ngày đó Nhan Mộng Sinh biểu tình trên mặt hung ác nham hiểm hung ác , Sở Huyền có chút co rúm lại, đem cái chân lộ ở ngoài chăn rụt trở về.

Sở Huyền ở trong cái chăn ấm áp cuộn thành một đoàn, cứng nhắc xem video, nhưng cậu lại không có tí tâm trạng  xem, ý nghĩ bay xa.

Bỗng nhiên nhớ tới…… Buổi tối lúc ấy Nhan Mộng Sinh sắc mặt trắng hơn bình thường một chút, lên cầu thang nện bước cũng có chút nặng nề, lúc ấy còn tưởng rằng là hắn không nghỉ ngơi tốt.

Chẳng lẽ Nhan Mộng Sinh thật là thân thể không thoải mái?

Ngay cả thân thể không thoải mái, chính mình hiện tại lại đi hỏi thăm, nói không chừng Nhan Mộng Sinh não hung thành giận lại chuẩn bị trói cậu lại xử chết a, cậu không cần thiết đi lo chuyện bao đồng đâu.

Tuy trong truyện nói Nhan Mộng Sinh là vai ác cố chấp làm nguời khác khiếp sợ,hầu hết thời gian trên mặt hắn toàn là vẻ lạnh nhạt, trên thực tế có bệnh bao tử rất nghiêm trọng, thời điểm rất nghiêm trọng thậm chí sẽ ho ra máu hôn mê.

Đương nhiên, có nhiều người đọc không quá đau lòng cho cái vai ác làm nhiều việc ác này, cho nên tác giả chỉ là sơ lược, nhưng chính là một bút miêu tả này làm Sở Huyền ấn tượng khắc sâu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.