[Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Trà Xanh, Tôi “Hốt” Luôn Thụ Chính – Chương 9: Diệp Linh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Trà Xanh, Tôi “Hốt” Luôn Thụ Chính - Chương 9: Diệp Linh

Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
—————
Nguyễn Miêu không nghĩ tới có một ngày cậu sẽ bị người khác chặn đầu trong nhà vệ sinh.

Sau khi kết thúc tiết đầu tự học buổi tối, Nguyễn Miêu tranh thủ chạy đi vệ sinh, kết quả mới vừa bước vào trong đã bị người khác thô bạo đạp bổ nhào lên tường, sau đó cửa nhà vệ sinh cũng bị khoá trái.

Còn chưa kịp cảm nhận được đau đớn, có người hung hăng đá thêm một cú vào bụng cậu. Nguyễn Miêu ôm bụng dựa tường đau đến không mở mắt nổi, chỉ loáng thoáng nghe thấy bên cạnh hình như có vài nam sinh đang nói chuyện, từ nội dung suy đoán có vẻ bọn họ từng có xích mích với nguyên chủ.

“Hai ngày nay mày khoe khoang ghê lắm đấy.” Tóc vàng sáng miệng ngậm điếu thuốc cười lạnh nhìn Nguyễn Miêu ngồi dựa tường: “Thấy bọn tao không thèm đánh nên mày quên mất trước kia từng bị bọn tao dạy dỗ thế nào hử?”

Bụng Nguyễn Miêu bị đá đến nội tạng đảo lộn, nhịn đau rất lâu mới có thể gắng gượng ngẩng đầu lên, đèn bên trong nhà vệ sinh rất sáng đủ để cậu thấy rõ những người đứng trước mặt.

Tổng cộng có năm nam sinh, tóc bọn họ nhuộm đủ các loại màu sắc khác nhau, hơn phân nửa đều là thiếu niên bất lương. Nguyễn Miêu không có kinh nghiệm giao tiếp cùng học sinh hư, cậu thậm chí còn chẳng rõ lí do mình đột nhiên bị đánh, nhưng nghĩ đến rắc rối trước đây ‘Nguyễn Miêu’ gây ra, cậu cũng chẳng cảm thấy khó hiểu nữa.

“Các cậu là ai?” Nguyễn Miêu ho nhẹ một tiếng, bình tĩnh nói: “Tuỳ ý đánh người trong trường sẽ bị xử phạt theo nội quy.”

“Tính chơi trò mất trí nhớ với bọn tao?” Tóc vàng sáng khom lưng, há miệng phả khói vào mặt Nguyễn Miêu, nhìn cậu bị sặc khói thuốc gã khoái chí cười nói: “Trông chẳng đáng yêu gì cả.”

Nguyễn Miêu âm thầm đánh giá nhóm thiếu niên, bất luận là ai cũng không phải kẻ cậu có thể thắng nổi: “Có chuyện thì từ từ nói, rốt cuộc trước kia tôi đắc tội với các người ở điểm nào? Nếu có hiểu lầm, chúng ta có thể giải quyết rõ ràng.”

“Hiểu lầm?” Tóc vàng sáng khẽ cười một tiếng, giơ tay vỗ bộp bộp lên đầu Nguyễn Miêu: “Hồi đó mày chạy tới tìm tao cầu che chở cơ mà? Sao thế, hiện tại lại muốn rút lui?”

Đầu Nguyễn Miêu đau ong ong, cậu không hiểu nổi tại ‘Nguyễn Miêu’ cứ thích trêu chọc nhiều người như vậy làm gì chứ, mà trêu toàn những nhân vật đáng gờm mới khổ, giờ kêu cậu phải xử lí kiểu gì đây?

“Anh Linh cần gì phải nói dài dòng với cái loại hai mặt này cứ đánh nó một trận là được rồi.” Nam sinh tóc vàng neon tươi phía sau không kiên nhẫn nói.

Nguyễn Miêu nhìn thoáng qua tóc vàng sáng, rất rõ ràng gã chính là đại ca của đám đầu gấu này, chỉ cần thuyết phục được gã những người khác sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.

“Đại ca, giữa chúng ta chắc chắn có hiểu lầm gì đó, anh đừng nóng mình bình tĩnh giải quyết từng chuyện nhé.” Nguyễn Miêu ôm bụng đứng lên.

Tóc vàng sáng híp mắt, gã đưa lưng về phía bóng đèn nên từ góc độ của Nguyên Miêu không thể thấy rõ vẻ mặt gã, nhưng vẫn mơ hồ nhìn ra ngủ quan đối phương tuấn tú sáng sủa, mà dù có đẹp trai cũng không giấu nổi chữ côn đồ in trên mặt gã, Nguyễn Miêu hoàn toàn không dám liều lĩnh lấy trứng chọi đá.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.