EDIT: NAIHONG520🌻🫶🌞
———-
“Anh cả, từ đó đến giờ anh không nghĩ tới chuyện tìm đối tượng kết hôn sao?” Nguyễn Miêu nghiêm túc nhìn anh, cậu cũng biết mình không nên lắm miệng lo chuyện bao đồng nhưng nhìn chồng sổ sách dày cộm trên sô pha, cậu nghĩ nhiều như vậy dù bỏ cả đời cũng xử lý không hết, trong lòng thật sự rất lo anh cả sẽ bị mệt mỏi quá độ.
Nghe cậu hỏi thế Hạ Thương Dã giơ tay tắt TV đi, sau đó nhẹ nhàng đặt những tài liệu kia lên bàn trà, anh bình tĩnh nhìn về phía Nguyễn Miêu: “Tại sao đột nhiên lại hỏi như vậy?”
“Chỉ là em cảm thấy anh cả nên tìm một người tính cách tốt để kết hôn đi, hai người về ở chung nhà vừa chăm sóc lẫn nhau vừa có thể bầu bạn tâm sự, bình thường có việc gì gấp cũng có người phụ san sẻ, anh sẽ không phải quá vất vả nữa.” Nguyễn Miêu đáp.
Hạ Thương Dã khẽ thở dài, giơ tay xoa xoa huyệt Thái Dương đau nhức của mình hạ giọng trả lời: “Anh hiểu tấm lòng của em nhưng anh tạm thời vẫn chưa tính tới chuyện lập gia đình, nên không muốn suy xét về vấn đề này. Vả lại anh cũng không phải đối tượng thích hợp cưới về làm chồng, sẽ không có ai thích ở bên một người cuồng công việc đâu.”
Nguyễn Miêu lắc đầu dữ dội không tán thành: “Ai nói ạ? Em cảm thấy anh cả lợi hại nhất, chắc chắn có rất nhiều người thích anh, do anh chưa gặp được người phù hợp thôi, người muốn kết hôn với anh xếp hàng dài ngoằng đến tận Paris luôn!”
Hạ Thương Dã bật cười, đáy mắt ánh lên sự dịu dàng: “Liên kết giữa người trường thành ở đâu ra có chuyện thích hay không thích, bọn anh chỉ là thỏa thuận hợp tác dựa trên lợi ích đôi bên thông qua bản hợp đồng thôi.”
“Nhưng mà kết hôn là phải cưới người mình thích mới đúng chứ ạ? Hôn nhân vì lợi ích sẽ không hạnh phúc đâu?” Nguyễn Miêu khó hiểu.
Hạ Thương Dã bất đắc dĩ lắc đầu thở dài: “Suy nghĩ của trẻ con.”
Nguyễn Miêu không rõ tại sao anh lại có suy nghĩ tiêu cực về việc kết hôn, giống như là không có chút trông đợi nào đối với hôn nhân.
Lúc này Hạ Thương Dã túm một cái móc khoá từ dưới miếng lót sô pha lên nhẹ giọng nói: “Hôm nay thư ký Lý tặng anh món quà nhỏ, anh cảm thấy không hợp với mình lắm, cái này cho em cất đi.”
Nguyễn Miêu cúi đầu nhìn, là móc khóa hình Cậu Bé Bọt Biển, bị chuyển chủ đề cậu khó hiểu hỏi: “Đang yên lành sao cô ấy tặng anh thế ạ?”
“Nghe nói dạo này KFC mở sự kiện, cô ấy lấy dư một cái.” Hạ Thương Dã bình tĩnh trả lời: “Anh dùng thì hơi kỳ cục, mấy người trẻ tụi em chắc là thích vật này.”
“Em cũng không thích.” Nguyễn Miêu cầm ở trong tay lăn qua lộn lại nhìn vài lần, cậu đã qua cái tuổi thích Cậu Bé Bọt Biển, mà nếu cậu treo cái này đến trường Tịch Ấu chắc chắn sẽ cười nhạo cậu trẻ trâu.
Hạ Thương Dã dường như hơi tiếc nuối: “Không thích?”
Anh bình tĩnh đặt móc khóa về chỗ cũ, Nguyễn Miêu nhìn thời gian cũng không còn sớm vội vàng chào tạm biệt anh cả về phòng đi ngủ, Hạ Thương Dã gật đầu phất tay với cậu, sau đó anh lại cầm đống sổ sách kia lên, một mình ngồi trong phòng khách bận rộn.