[Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Trà Xanh, Tôi “Hốt” Luôn Thụ Chính – Chương 57: Duyên Hụt Hạ-Giản – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Trà Xanh, Tôi “Hốt” Luôn Thụ Chính - Chương 57: Duyên Hụt Hạ-Giản

EDIT: NAIHONG520🌻🫶🌞
———-
“Chị…… hai?” Nguyễn Miêu lúc này mới phản ứng lại, bừng tỉnh đại ngộ nhìn hai người, quả nhiên phát hiện từ khí chất đến ngũ quan bọn đúng thật cóvài phần tương tự nhau.

Giản Phồn Úc đau đầu xoa xoa huyệt Thái Dương, bất đắc dĩ giới thiệu nói: “Đây là nhà chị hai của tôi, Giản Hải Tinh. Cô dạy nhạc cậu thấy ở trường là chị ba tôi.”

“Chị em nhà cậu đẹp thật đấy.” Nguyễn Miêu nhịn không được cảm thán, các chị của Giản Phồn Úc cũng siêu đẹp, đặc biệt là cặp mắt phượng, giống nhau như đúc.

Chị hai trông còn non hơn cả chị ba, tính cách lại hoạt bát nhất trong nhà, đồng thời cô cũng đang thoải mái hiên ngang đánh giá Nguyễn Miêu suốt từ nãy giờ, gần như muốn mổ cậu ra giải phẫu thử, Nguyễn Miêu bị ánh mắt nóng bỏng của cô làm cho toàn thân không được tự nhiên, theo bản năng nép vào bên cạnh Giản Phồn Úc.

“Đã nói chị đừng có quậy rồi.” Giản Phồn Úc nói chuyện với chị mình cũng lạnh lùng như bao người, nhìn không ra đó là chị ruột hắn:“Tự đi dạo phố đi.”

Sau đó chị hai Giản chính thức nổi điên.

Tiểu Lộ vẫn luôn im lặng đứng ở ven đường, không chen vào nói cũng không bỏ đi, thậm chí cũng không tức giận vì bị Giản Phồn Úc đối xử lạnh nhạt, lúc này cậu nhóc thật sự rất ra dáng một người trưởng thành trầm lặng  không hợp tuổi. Nguyễn Miêu sực nhớ còn người đứng bên cạnh, sợ cậu nhóc cảm thấy tủi thân vội nói: “Cậu và chị gái tiếp tục dạo phố đi, tớ còn phải dẫn Tiểu Lộ đi dạo nữa.”

“Đi đâu?” Giản Phồn Úc đút hai tay vào túi tùy  ý hỏi, hắn ung dung đề nghị nói: “Cậu không thuộc đường mấy khu ở đây, đi lạc thì phiền lắm, tôi đi với cậu.”

Nguyễn Miêu cảm thấy chuyện này không được, Tiểu Lộ mới một thân một mình từ tỉnh khác tới chơi đương nhiên cậu phải dành không gian riêng cho cậu nhóc, nếu Giản Phồn Úc đi theo nghĩ thế nào cũng đều thấy kỳ, nhưng cậu còn chưa kịp từ chối, Tiểu Lộ lại  nói: “Được đó.”

“Bạn của Miêu Miêu cũng là bạn của tôi, mọi người đều là người quen cả đi chung cũng không sao.” Thái độ khi cậu nhóc đối diện với Giản Phồn Úc khác một trời một vực so với khi nói chuyện cùng Nguyễn Miêu:“Không chê tôi keo kiệt là được.”

Vì thế, trong lúc Nguyễn Miêu không hiểu ra sao bốn người bắt đầu cùng nhau dạo phố, cậu không ngờ Tiểu Lộ sẽ đồng ý lời mời, nhìn sao cũng thấy em ấy không thích Giản Phồn Úc, sao lại đồng ý nhỉ?

Suốt quãng đường đầu óc cậu cứ loạn cào cào.

Kiếp trước lâu lâu Nguyễn Miêu sẽ cùng mẹ đi trung tâm thương mại nhưng bà không phải người cuồng mua sắm, thông thường bà đều lập sẵn danh sách cần mua rồi trực tiếp đến thẳng cửa hàng, đánh nhanh rút gọn, nửa câu cũng không muốn nhiều lời, thậm chí còn rất ít cò kè mặc cả, cho nên Nguyễn Miêu vẫn luôn cảm thấy đi dạo phố chẳng có gì mệt.

Thẳng đến hôm nay gặp được chị hai Giản, cậu mới biết được suy nghĩ của mình trước giờ quá hạn hẹp, quả nhiên phụ nữ đúng là siêu thần kỳ. Chị hai Giản mang đôi cao gót 12cm giẫm trên mặt đường lòi lõm vậy mà vẫn tự nhiên như giẫm trên gạch bông phẳng, nói là dạo phố thật ra là ba bọn họ phải đuổi theo sau gót làm người xách đồ, gần như mỗi cửa hàng cô đều sẽ đi vào nhìn một cái, dù không mua cũng phải lượn một vòng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.