EDIT: NAIHONG520🌻🫶🌞
(Đã beta)
———-
Sáng sớm hôm sau nắng ban mai trở lại, Nguyễn Miêu vẫn theo thường lệ cõng cặp sách đi học, nhưng khi lên xe lại phát hiện hôm nay Hạ Thương Chi không rời nhà chung với bọn họ, hơn nữa lúc ăn sáng cũng không có mặt cô, cậu vốn đang cho rằng chị mình xuống muộn hơn bình thường.
\”Nó xin vắng rồi.\” Hạ Thương Lục giải đáp thắc mắc cho cậu:\”Hôm nay chỉ có hai anh em mình đi thôi.\”
Nguyễn Miêu bất ngờ thoáng chốc sau đó quýnh quáng lên: \”Có phải chị ba bị bệnh rồi không ạ? Có nặng lắm không?\”
\”Chắc không phải đâu.\” Hạ Thương Lục không chút để ý cúi đầu chơi trò chơi, cảm thấy Nguyễn Miêu nghĩ nhiều: \”Suy nghĩ trong lòng con bé rất khó đoán, biết đâu do hôm nay tâm trạng không tốt nên mới xin vắng thì sao, để con bé yên đi.\”
Nguyễn Miêu chồm người lên đoạt điện thoại của cậu ta đặt sang một bên, chọc Hạ Thương Lục không vui: \”Làm gì đó? Chuyện này có liên quan gì đến anh mày đâu!\”
\”Anh không thể quan tâm đến em gái một chút được sao? Chị ấy là em ruột của anh đó!\” Nguyễn Miêu bất đắc dĩ nhìn cậu ta: \”Lần trước chị ba bị bệnh có thấy xin nghỉ đâu, hôm nay lại đột ngột vắng mặt như vậy, hơn nữa anh không cảm thấy từ tối hôm qua trở về chị rất kỳ lạ sao?\”
\”Kỳ chỗ nào?\” Não Hạ Thương Lục thô đến mức có thể mang đi đóng tàu, thấy vẻ mặt Nguyễn Miêu nghiêm túc cậu ta vẫn không hiểu kiểu gì: \”Ngày nào mà nó chẳng như vậy?\”
Nguyễn Miêu cạn lời với chỉ số thông minh của cậu ta, anh cả và chị ba đều là người thông minh bậc nhất nhà họ Hạ, sao lại có thể nuôi ra một Hạ Thương Lục thiếu tinh tế đến như vậy: \”Anh thật sự không nhìn ra điểm bất thường ở chị ấy sao? Em cảm thấy chắc chắn chị đang cực kì khó chịu ở đâu đó.\”
\”Vậy để anh gọi bác sĩ Tô đến khám thử xem.\” Hạ Thương Lục thản nhiên nhún vai: \”Mấy chuyện kiểu này anh không giúp được rồi, anh có biết khám bệnh đâu chứ?\”
Nguyễn Miêu rất thương cảm cho Hạ Thương Chi, trách không được tính cách cả gia đình trở nên lạnh nhạt nhau, nhà có ông anh trai thần kinh thô, cả đời cũng chẳng trông chờ nổi cái gì. Cậu thở dài nhét trả điện thoại lại vào tay Hạ Thương Lục, bực mình ngồi trở về vị trí, không muốn nói chuyện với cậu ta nữa.
Bị cậu quậy một trận, cho dù Hạ Thương Lục có cảm thấy việc này chẳng nghiêm trọng đi nữa, nhưng khi thấy Nguyễn Miêu xem thường mình ít nhiều gì cậu ta cũng thức tỉnh được chút trực giác: \”Vậy mày cảm thấy con bé lạ chỗ nào?\”
\”Tối hôm qua trở về lúc nói chuyện với em quãng giọng chị cao hơn thường ngày, anh nghe mà không nhận ra sao?\” Nguyễn Miêu thở dài: \”Hơn nữa cảm giác ánh mắt cũng buông thả, còn có tí xíu cuồng loạn.\”
Hạ Thương Lục: \”???\”
\”Sao mày nhìn ra được hay vậy? Ngày nào con bé cũng chỉ trưng mỗi một biểu cảm, làm sao mà biết được ánh mắt đã thay đổi cái gì?\” Hạ Thương Lục là thật sự không hiểu.
\”Chậc, do anh thiếu tinh ý đó.\” Nguyễn Miêu không còn ôm hy vọng gì với cậu ta nữa:\”Chơi trò chơi của anh đi.\”
Hạ Thương Lục cúi đầu xem điện thoại, thật chất là đang cẩn thận ngẫm lại thái độ Hạ Thương Chi tối quá khi cùng lên xe, quả thật không phát hiện ra cái gì cả, trong ấn tượng của cậu ta, em gái nhà mình dường như vẫn luôn là thế, lạnh lùng bình tĩnh trầm lặng xa cách, dù là anh trai song sinh cũng chưa bao giờ được cô thể hiện sự yêu mến ấy chứ, nói chi đến người ngoài.