EDIT: NAIHONG520 🌻🫶🌞
(Đã beta)
———-
Sau ngày đó, Nguyễn Miêu không còn mơ thấy giấc mơ kì lạ ấy nữa, rất nhanh cậu đã vứt chuyện này ra sau đầu.
Từng ngày từng ngày trôi qua, đảo mắt đã tới tháng 5. Thời tiết cũng càng ngày càng nóng, rất nhiều học sinh bắt đầu thay đồng phục ngắn tay, giữa trưa sân thể dục cũng không nhiều học sinh ra vận động như trước nữa, nhưng trong các lớp vẫn rất bận rộn, bởi vì tháng sau chính là lễ kỷ niệm trăm năm ngày thành lập trường, lớp Nguyễn Miêu đang bàn chọn tiết mục, Tang Vi chính là người phụ trách.
\”Cậu thấy lớp mình chọn hợp xướng được không?\” Sau khi tan học Tang Vi nhỏ giọng hỏi ý kiến của Nguyễn Miêu: \”Như vậy cũng dễ phân nhiệm vụ.\”
Nguyễn Miêu vô cùng khó xử: \”Nhưng ngũ âm của tôi không được đầy đủ, chắc sẽ kéo chân sau cả lớp mất?\”
\”Sợ cái gì, có tớ ở đây mà.\” Tang Vi kiêu ngạo thẳng thắn đề cử bản thân:\”Tớ là chỉ huy, tự tin sẽ che chở cho cậu, với lại hát bè phức điệu dễ lắm, cậu hát đuổi là được, không xướng sai từ sẽ không có ai phát hiện đâu.\”
Nguyễn Miêu ngẫm lại cũng đúng, hơn nữa tiết mục không phải do mình quyết định, Tang Vi nói sao thì là vậy đi.
Thật ra Tang Vi đương nhiên không cần phải trưng cầu ý kiến của cậu, nhưng hiện tại lòng cô tràn đầy cảm giác tin cậy với Nguyễn Miêu, muốn kiếm chút thiện cảm trước mặt cậu, ngay cả thói quen trang điểm đến trường cô cũng bỏ luôn, móng tay móng chân bỏ sơn luôn, cả ngày chạy theo hình tượng mà Nguyễn Miêu thích, người nào cũng nhìn ra cô thích ai.
Nguyễn Miêu có cảm nhận được tâm tư tình cảm của cô, cậu không mù nhưng con gái người ta không bật đèn xanh rõ ràng, cậu cũng ngại tự luyến ảo tưởng cô thích mình, đành phải cố ý vô tình kéo dài khoảng cách, sợ cô hiểu lầm.
Thật tình cậu không phải làm màu ra vẻ thánh nhân hay gì, đối với bạn nữ xinh như Tang Vi đương nhiên sẽ rung động rồi, chỉ là hiện tại cậu chỉ muốn tập trung một lòng học tập thi đại học, yêu đương lúc này không thật sự cần thiết, né được thì né cho lành.
Nhưng Tịch Ấu lại không cho cô chút thể diện nào: \”Cậu xịt nước hoa phải không? Mùi nồng nặc xộc đến mũi tôi rồi này.\”
Tang Vi hận Tịch Ấu cùng cực, ở gốc độ Nguyễn Miêu không nhìn tới hung tợn liếc xéo cậu ta một cái: \”Tôi dùng nước xả vải nhé, cậu đừng có nói bừa.\”
\”Xớ.\” Tịch Ấu đổi ngón tay khác chống cằm:\”Tụi con gái mấy người, nông cạn.\”
Cũng không biết tại sao mà Tịch Ấu rất thích đối đầu với Tang Vi, Nguyễn Miêu bất đắc dĩ không có ý muốn nhúng tay vào cuộc đối thoại ấu trĩ của hai vị quỷ yêu trẻ trâu này, cậu nhìn cây đinh hương ngoài cửa sổ phát ngốc, Tiểu Lộ gửi tin nhắn tới nói cuối tuần này sẽ đến thăm cậu, Nguyễn Miêu ở trong lòng nghĩ phải tiếp tục sắm vai thế nào đây, cậu thật sự sợ Tiểu Lộ sẽ nhìn ra gì đó.
\”Nghe nói tiết mục của lớp 1 vốn dĩ do Giản Phồn Úc độc tấu nhưng hình như cậu ta từ chối rồi.\”
Bên tai truyền đến tiếng Tang Vi nói chuyện, Nguyễn Miêu phục hồi tinh thần dời mắt từ ngoài cửa sổ vào cô, nghe cô nói vậy cậu khó hiểu hỏi: \”Sao cậu ấy lại từ chối thế?\”