[Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Trà Xanh, Tôi “Hốt” Luôn Thụ Chính – Chương 53: Chạm Vào Hồi Ức – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Trà Xanh, Tôi “Hốt” Luôn Thụ Chính - Chương 53: Chạm Vào Hồi Ức

EDIT: NAIHONG520🌻🫶🌞
(Đã beta)
———-
Bị lôi đi rời khỏi tiểu khu, trực giác Nguyễn Miêu mách bảo rằng tâm trạng của Giản Phồn Úc hình như không tốt lắm, tuy trên mặt không biểu lộ ra ngoài nhưng cậu cảm nhận được.

\”Cậu sao vậy?\” Rối rắm hồi lâu, Nguyễn Miêu vẫn không nhịn được hỏi. Tuy hỏi ra bản thân không nhất định sẽ giúp được người ta nhưng làm bạn bè quan tâm đối phương một chút, chắc không tính là rỗi hơi đâu nhỉ.

Giản Phồn Úc dừng bước chân, sau một lúc lâu mới xoay người lại, giống như bất đắc dĩ mà thở dài: \”Tại sao lần nào cậu cũng bắt được chính xác lúc nào tôi vui hay buồn vậy?\”

Nguyễn Miêu nghẹn lời, đến cậu cũng không biết nên giải thích chuyện này thế nào, đành phải đùa giỡn nói: \”Chắc là…… tớ là con giun mọc ra từ trong bụng cậu chăng?\”

Giản Phồn Úc giơ tay búng nhẹ trán cậu cười nói: \”Không được nói bản thân như thế.\”

Nguyễn Miêu cũng cười theo: \”Thật ra tâm trạng của cậu không khó đoán lắm, nếu tâm trạng tốt cậu sẽ đáp lại tớ hai câu, hơn nữa vừa nãy lực tay cậu túm tay tớ dắt đi rất nhẹ nhàng, chỉ những lúc tâm trạng cậu không tốt mới khống chế sức lực như thế, sợ kéo mạnh sẽ làm tớ bị thương.\”

\”Phải không?\” Giản Phồn Úc như suy tư gì đó.

\”Chúng ta đang đi đâu thế?\” Nguyễn Miêu nhìn vị trí bọn họ đang đứng, đúng là con đường náo nhiệt giữa trung tâm thành phố, toà nhà chọc trời mọc um tùm, bốn phía ngựa xe như nước, cậu không rõ ở đây thì có gì để tham thú, ban ngày ban mặt còn đông nghẹt nhàm chán hơn.

Biết cậu bảo lưu một buổi học, Giản Phồn Úc cúi đầu nhìn chân Nguyễn Miêu, tuy hiện tại cậu nói đã có thể đi đứng bình thường nhưng tốt nhất vẫn không nên vận động quá nhiều, vì thế đứng tại chỗ suy nghĩ trong chốc lát sau đó hắn dắt tay Nguyễn Miêu giọng điệu dịu dàng nói: \”Tôi dẫn cậu đến một nơi hay ho.\”

Nguyễn Miêu cúi đầu nhìn tay mình bị Giản Phồn Úc nắm, trong lúc hoảng hốt mới phát hiện bản thân không biết từ khi nào đã quen tiếp xúc với đối phương như thế này, hồi đầu cậu cũng cảm thấy hai đứa con trai dắt tay nhau rất kỳ quặc nhưng lâu dần cậu không còn quá để tâm nữa.

Tay Giản Phồn Úc luôn rất lạnh, dù hiện tại đã vào xuân ấm áp, tay hắn vẫn cứ lạnh như cục đá, còn cậu rõ ràng cảm thấy không thoải mái nhưng lại không quá muốn ném tay hắn ra.

Nguyễn Miêu cảm thấy ít nhiều gì mình cũng có điểm kì lạ.

Hai người đi vào một tòa nhà lớn, Giản Phồn Úc dẫn cậu vào thang máy tiến thẳng lên tầng sáu, sau khi cửa mở bọn họ đi vào một cánh cửa pha lê, Giản Phồn Úc dừng ở cửa lấy giấy tờ tùy thân ra thực hiện vài thủ tục kiểm tra thân phận, Nguyễn Miêu cũng cùng kiểm tra với hắn, sau đó mới được cho phép tiến vào.

\”Chỗ này là phòng tự học độc lập, chúng ta có thể bao một căn phòng nhỏ ở bên trong ngồi xuống học.\” Giản Phồn Úc dễ tính nói: \”Bên ngoài có rất nhiều tư liệu học, cậu cứ thoải mái chọn sách muốn đọc.\”

Nguyễn Miêu không ngờ hắn sẽ dẫn mình tới nơi này, ngốc nửa ngày sau đó bỗng nhiên nở nụ cười.

Giản Phồn Úc khó hiểu: \”Cậu cười cái gì?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.