EDIT: NAIHONG520🌻🫶🌞
(Đã beta)
———
Thứ bảy Nguyễn Miêu chủ động xin phép bên trung tâm bảo lưu một buổi học, rồi chuẩn bị đi thăm Chu Duyên Cầm.
Tiểu khu Chu Duyên Cầm sống toạ lạc trên đoạn đường phồn hoa nhất trung tâm thành phố, Nguyễn Miêu không ngồi xe tư nhân đến, bởi vì cậu luôn có loại cảm giác chột dạ, giống như mình đang lợi dụng nhà họ Hạ làm chuyện xấu, cho nên cậu quyết định ngồi giao thông công cộng mà đến.
Đến cổng tiểu khu, Chu Duyên Cầm gọi bảo vệ dẫn cậu vào, cả hai thuận lợi đi thẳng vào thang máy lên tầng 18.
\”Vào đi.\” Chu Duyên Cầm mở cửa cho cậu sau đó đặt xuống huyền quan đôi dép lê: \”Con thích sữa bò hay nước trái cây đây?\”
\”Con muốn uống Coca.\” Nguyễn Miêu thay dép lê trả lời.
Chu Duyên Cầm cười cười: \”Chỗ mẹ không có món này rồi, để mẹ đi ép nước trái cây cho nhé.\”
Nguyễn Miêu không phản đối, cậu nhìn quanh toàn bộ phòng ốc một chút. Hoàn cảnh ở tiểu khu xa hoa đương nhiên không cần phải nói, quan trọng nhất là mỗi tầng chỉ có duy nhất một hộ, còn bố trí cả bể bơi ở ngoài lan can, rất chi là xa hoa. Thật tình thì Nguyễn Miêu hơi không hiểu tại sao Chu Duyên Cầm lại có thể sống ở nơi thế này quanh năm, hình như bà đâu có đi làm.
\”Uống đi.\” Chu Duyên Cầm rất nhanh từ phòng bếp ra tới, bưng một ly nước chanh lại đây đặt trước mặt cậu.
Nguyễn Miêu bưng lên uống một ngụm, Chu Duyên Cầm ở nhà mặc đồ khá tùy tiện, chỉ khoác lên mình bộ quần áo đơn giản, đầu luôn búi tóc cao nay lại xoã xuống thước tha rũ sau lưng, trên vai còn choàng thêm tấm thảm mỏng, phong cách này làm bà trông trẻ tuổi ủy mị hơn nhiều, chỉ là trên mặt vẫn dặm phấn rất dày.
\”Mẹ tưởng mấy ngày nữa con mới đến chơi đó.\” Có lẽ vì được gặp cậu nên tâm trạng Chu Duyên Cầm rất vui, khóe miệng vẫn luôn treo nụ cười hiền hậu.
Mặt Nguyễn Miêu ửng đỏ, cậu cũng biết mình quan tâm Chu Duyên Cầm quá ít, miệng thì nói sau này nuôi bà gì đó nhưng thật ra rất nhiều thứ vẫn chưa làm được, ngày thường việc học chiếm phần lớn thời gian, thế cho nên có đôi khi cậu căn bản quên mất phải dành thời gian thăm bà.
\”Con xin lỗi, sau này con sẽ tới thường xuyên hơn.\”
Chu Duyên Cầm nhấp môi lại cười:\”Mẹ cũng không phải oán giận gì con.\”
Khi không đề cập tới ân oán cũ, Chu Duyên Cầm là người rất dễ ở chung, bà nói chuyện vừa nhỏ nhẹ vừa dịu dàng, khí chất hiền lương khiến người khác tức khắc yêu quý bà, nếu thời trẻ không gặp phải Lương Thụy, có lẽ hiện tại bà cũng là một quý phu nhân nhà ai đó được chồng yêu chiều.
Có thể là vì giữa hai mẹ con rất hiếm khi có bầu không khí hoà thuận như này, Chu Duyên Cầm cũng không nhắc tới những chuyện sốt ruột kia, bà cầm cuốn album dày cộm trên bàn trà, đôi tay không ngừng vuốt ve bìa vàng ngoài album. Nguyễn Miêu chú ý tới cuốn album này, buông nước trái cây cẩn thận hỏi: \”Đây là cái gì thế ạ?\”
\”Là toàn bộ ảnh chụp thời thơ bé của con, muốn xem không?\” Chu Duyên Cầm tràn ngập chờ mong nhìn cậu, giống như rất hy vọng cậu gật đầu.