EDIT: NAIHONG520🌻🫶🌞
(Đã beta)
———–
Nguyễn Miêu lười biếng nằm ườn ở nhà suốt ba ngày, rất nhiều người gửi tin nhắn tới hỏi thăm, lúc này cậu mới phát hiện, hoá ra mình ở thế giới này không biết từ bao giờ đã quen được nhiều bạn như vậy, hiện tại cậu không còn là một cô đảo nữa.
Tang Vi cũng nhiều lần gọi điện đến chân thành xin lỗi, nếu không phải do cô, Nguyễn Miêu sẽ không bị day vào tai hoạ, còn suýt chút mất mạng.
\”Thật ra, tớ cũng từng có đoạn thời gian rung động với cậu ta, khi đó tớ cảm thấy cậu ta khác biệt với những người khác.\” Tang Vi khổ sở lặng lẽ lau nước mắt: \”Nhưng sau đó tớ lại phát hiện cậu ta quá cố chấp, đụng chuyện là nổi điên lên hơn nữa còn làm mấy việc cực đoan, tớ nghĩ người như vậy rất không ổn cho nên nhân lúc chưa lún sâu, tớ đã dứt khoát nói chia tay, lúc ấy cậu ta đồng ý rất sảng khoái, cũng không bất mãn nói gì cả. Không ngờ, khi nhà tớ xảy ra chuyện cậu ta lại đột nhiên trở mặt trả thù tớ. Có lẽ vì trước kia tớ không trân trọng tình cảm của người khác, nên bị quả báo rồi.\”
Nghe cô không ngừng khóc lóc xin lỗi mình, Nguyễn Miêu đương nhiên không trách cô, vì dù gì đêm đó là do cậu tự ý không màng tất cả muốn cứu người, vậy nên hậu quả cậu gánh cũng là điều hiển nhiên, đâu phải Tang Vi ép cậu cứu.
Cậu kiên nhẫn an ủi cô gái khóc sướt mướt đầu kia điện thoại một hồi lâu, sau khi ổn định cảm xúc Tang Vi nhỏ giọng nói: \”Sau này, tớ cũng gọi cậu là Miêu Miêu giống mấy bạn khác được không?\”
\”Được mà.\” Nguyễn Miêu thuận miệng đáp: \”Cứ kêu bình thường không sao hết.\”
\”Cậu dịu dàng thật đó, với ai cậu cũng đối tốt như vậy sao?\” Tang Vi nín khóc mỉm cười, ở trong điện thoại nửa thật nửa giả hỏi: \”Hồi đó chúng ta có thân đâu.\”
Nguyễn Miêu rất khó trả lời câu hỏi này, bởi vì từ nhỏ cậu đã được dạy phải như thế rồi. Dù không biết trước kia họ đã làm gì, cũng không nên vô duyên vô cớ thù ghét họ, giữa người với người quý nhau ở tấm lòng. Trong nhà ba mẹ anh hai đều làm như thế, cậu cũng chỉ học theo họ từng bước trưởng thành, cậu không cho rằng tính tình mình dịu dàng mà chỉ là làm việc nên làm thôi.
Trò chuyện với cậu chốc lát tâm trạng Tang Vi tốt lên rất nhiều, dặn dò cậu nghỉ ngơi cô lập tức cúp máy.
Học thuộc bài xong rảnh rỗi không có việc gì làm, Nguyễn Miêu lén lút xốc chăn lên định xuống đất đi dạo một chút, vết thương của cậu thật ra cũng không nghiêm trọng lắm, miệng vết thương chỉ đau ở ngày đầu, nghỉ dưỡng ba ngày hiện giờ chân cậu đi đứng hoàn toàn bình thường nhưng Hạ Thương Lục lại coi lời bác sĩ Tô dặn như thánh chỉ, chỉ cần cậu ta có mặt ở nhà Nguyễn Miêu sẽ bị canh chừng nghiêm ngặt, Hạ Thương Lục còn tự giác bưng trà rót nước hầu cậu uống, hiền hậu vô ngần.
Trông anh hai bình thường hung dữ không kiên nhẫn, hoá ra trong lòng cũng quan tâm mình phết.
Bốn ngày trôi qua cuối cùng Nguyễn Miêu cũng được đi học lại, Hạ Thương Chi suốt quãng đường đỡ cậu lên lầu ngồi vào trong lớp, còn chu đáo lau sạch ghế.
\”Cảm ơn chị ba.\” Nguyễn Miêu cười với cô nói:\”Đưa em tới đây là được rồi.\”
Mày Hạ Thương Chi hơi chau lại sau đó nói: \”Trưa chị tới đón em.\”