[Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Trà Xanh, Tôi “Hốt” Luôn Thụ Chính – Chương 50: Liên Minh (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Trà Xanh, Tôi “Hốt” Luôn Thụ Chính - Chương 50: Liên Minh (2)

EDIT: NAIHONG520 🌻🫶🌞
(Đã beta)
———-
Từ Hạo hăng hái chửi bới Nguyễn Miêu, tâm trạng phức tạp khoe khoang những tội ác gã làm, vài lần Nguyễn Miêu định thừa dịp gã thuyết trình để trốn thoát nhưng đều bị Từ Hạo đạp về lại chỗ cũ.

Nguyễn Miêu không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, điện thoại đã bị Từ Hạo dẫm vỡ, trước mắt cậu chỉ có thể mặc cho số phận, trong lòng liên tục cầu nguyện có người phát hiện rồi tới cứu mình.

Lúc Từ Hạo dạt dào cảm xúc oán giận thì cửa sắt sân thượng bị ai đó đạp bật tung mở ra, cắt ngang lời gã nói.

Nguyễn Miêu mong chờ duỗi dài cổ ngó nghiêng nhưng cậu chỉ lờ mờ nhìn thấy được ba bóng người, ngay sau đó cậu bất ngờ nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh hai nhà mình vang lên.

\”Dám trói em tao, mày tới số với tao rồi con.\” Hạ Thương Lục xách theo cây gậy vài bước lẻn đến trước mặt Từ Hạo, thừa dịp gã chưa phản ứng kịp quơ chân gạt gã ngã xuống đất.

Còn chưa kịp vụt cho gậy nào, Giản Phồn Úc đã đạp lên ngực Từ Hạo trước, vẻ mặt âm u đè mạnh xuống vị trí tim gã, Từ Hạo bị dẫm hô hấp dồn dập xương lòng ngực đau điếng, giãy giụa hòng tránh thoát khỏi chân Giản Phồn Úc nhưng càng giãy giụa Giản Phồn Úc càng tăng thêm lực dẫm, gã làm cách nào cũng không thoát khỏi, cuối cùng mặt mày nghẹn đỏ rồi ngất xỉu.

Vẫn là Hạ Thương Lục nhìn không nổi nữa nhíu mày nói: \”Đừng có dẫm nữa, sẽ chết người đó.\”

\”Thì tôi muốn nó chết mà.\” Giản Phồn Úc lạnh lùng nói.

Hạ Thương Chi không thèm để mắt tới Từ Hạo nằm trên đất, đi thẳng đến trước mặt mặt Nguyễn Miêu ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng cầm  tay cậu, nổi sợ hãi treo trong lòng lúc này mới dần buông xuống.

\”Có đau chỗ nào không em?\”

\”Không sao hết ạ.\” Nhìn thấy rõ là người quen Nguyễn Miêu mới dám yên tâm, cậu nắm tay Hạ Thương Chi đồng thời an ủi tinh thần đang căng thẳng của cô.

Hạ Thương Lục tiến lên kéo Giản Phồn Úc ra, gầm nhẹ nói: \”Cậu định giết nó thật á? Điên rồi sao!?\”

\”Nó đáng chết.\” Giản Phồn Úc ngẩng đầu lên.

Mây đen bị một trận gió thổi tan, ánh trăng lần nữa xuất hiện chiếu sáng toàn bộ sân thượng, cũng chiếu sáng khuôn mặt Giản Phồn Úc. Dù là một người lớn gan như Hạ Thương Lục cũng không tránh khỏi bị sát khí âm u trên mặt hắn doạ tới mức lui về phía sau hai bước, khiếp sợ suýt nữa nói không ra lời.

Thằng này điên mẹ rồi.

Trong đầu Hạ Thương Lục chỉ sót lại ý nghĩ này.

Nguyễn Miêu được Hạ Thương Chi nâng dậy, cúi đầu nhìn thoáng qua Từ Hạo té xỉu trên mặt đất, lòng còn sợ hãi hỏi: \”Đã báo cảnh sát chưa ạ?\”

\”Cảnh sát sắp tới rồi.\” Hạ Thương Chi đáp: \”Chúng ta cứ rời khỏi đây trước, ở đây gió lớn.\”

Hạ Thương Lục lo ngại Giản Phồn Úc thừa dịp bọn họ đi rồi sẽ thật sự giết người, không yên tâm gắt gao túm hắn kéo xuống sân thượng, trong lòng vô cùng khâm phục tấm lòng Giản Phồn Úc dành cho Nguyễn Miêu, đổi lại là bản thân, cho cậu ta một trăm lá gan cũng không dám giết người.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.