[Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Trà Xanh, Tôi “Hốt” Luôn Thụ Chính – Chương 49: Liên Minh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Trà Xanh, Tôi “Hốt” Luôn Thụ Chính - Chương 49: Liên Minh

EDIT: NAIHONG520 🌻🫶🌞
(Đã beta)
———-
Nhiều người như vậy xem chung một bộ phim, nghĩ cũng biết tâm trạng Tang Vi dữ dội cỡ nào nhưng bề ngoài cô vẫn chọn chịu đựng, cô sợ sẽ để lại ấn tượng xấu với Nguyễn Miêu, còn trong lòng thì đã sớm mắng nhóm người này 800 ngàn trận.

Mãi cho đến hai tiếng rưỡi sau bộ phim chiếu hết bọn họ mới rời khỏi rạp, Nguyễn Miêu vẫn còn đắm chìm trong hiệu ứng đặc biệt, nhớ lại những cảnh xuất sắc vừa xem.

Hồi đầu nhìn thấy nhóm Tịch Ấu cậu cũng xấu hổ lắm, cứ cảm thấy bản thân bị người ta rình coi, ánh mắt từng người đều nhắm vào cậu. Nhưng ai kêu phim cuốn quá làm chi, cậu rối rắm không bao lâu đã bị thu hút vứt hết mọi thứ ra sau đầu, hơn nữa Giản Phồn Úc ngồi bên cạnh lâu lâu đưa nước lâu lâu lột quýt, vì thế cậu cũng không rảnh đi chú ý người khác.

Nhóm Tịch Ấu Hạ Thương Lục xem xong phim cũng ngại đi theo phá đám hoài, lấy cớ bận việc từng người một rời đi, không còn bóng đèn tâm trạng Tang Vi tốt hơn rất nhiều, đang chuẩn bị mời Nguyễn Miêu ăn cơm Giản Phồn Úc đã mở trước: \”Chúng tôi còn phải đến trung tâm học, đi trước nhé.\”

Tang Vi thẳng tắp nhìn chằm chằm Giản Phồn Úc, cô luôn cảm thấy hình như hắn đang khiêu khích mình. Nhưng Giản Phồn Úc lại không phải người sẽ để ý đến cảm nhận của người khác, hắn không chút khách khí kéo Nguyễn Miêu rời đi mà không thèm nể nang gì ai.

\”Vậy cũng được sao?\” Nguyễn Miêu do dự quay đầu lại nhìn, thấy Tang Vi thở phì phì đứng tại chỗ nhìn bọn họ nói: \”Hình như cô ấy giận rồi.\”

\”Không cần để ý.\” Giản Phồn Úc trả lời: \”Đi thôi, tôi đưa cậu đi học.\”

Hai người tùy tiện tìm một quán ngồi ăn cơm, sau đó Giản Phồn Úc lái xe đưa Nguyễn Miêu đến trung tâm, lần này hắn không có đi về trước mà cùng cậu đi vào. Nguyễn Miêu liên tục quay đầu nhìn hắn khó hiểu hỏi: \”Cậu cũng muốn học chung hả?\”

\”Không, tôi tìm Vu Văn Yên có việc.\” Giản Phồn Úc đáp:\”Không làm phiền cậu học.\”

Nguyễn Miêu nhớ tới quan hệ của hai người nên cũng không có ý kiến gì tiếp tục đi lên lầu. Khi mở cửa lớp học, quả nhiên Vu Văn Yên đã ngồi sẵn bên trong đang cầm điện thoại chơi game, anh nghe thấy tiếng mở cửa cũng không ngẩng đầu chỉ nhẹ giọng nói: \”Ngồi đi, mở bài tập hôm qua tôi giao cho tôi xem, sẵn làm cho xong nốt phần còn lại luôn.\”

\”Dạ.\” Nguyễn Miêu ngoan ngoãn ngồi xuống, nghe lời mở bài tập về nhà ra.

Giản Phồn Úc trầm mặc đi theo ngồi xuống bên cạnh, hắn cũng không mở miệng chào hỏi Vu Văn Yên, khi Vu Văn Yên buông điện thoại ngẩng đầu nhìn lên, đột ngột phát hiện ra anh ngẩn ngơ một chập sau đó vội vàng cười hỏi: \”Sao em lại tới đây?\”

\”Chị ba tôi tìm anh.\” Giản Phồn Úc đơn giản trả lời:\”Chuyện của mấy người, tự mình giải quyết đi.\”

Vu Văn Yên nhẹ giọng cười:\”Đừng đừng, anh sợ nhất là chị ba em đó, em cứ nói không gặp anh là được.\”

Giản Phồn Úc lười quản chuyện của hai người, ôm ngực ngồi một bên chuyên tâm xem Nguyễn Miêu làm bài.

Hai người nói chuyện Nguyễn Miêu cũng không nghe lọt tai chữ nào nhưng cậu vẫn nhớ rõ những miêu tả trong sách về tâm tư Vu Văn Yên dành cho Giản Phồn Úc, mỗi lần Giản Phồn Úc bị Nhan Dương làm tổn thương gần như đều là Vu Văn Yên tới xoa dịu, anh ta nắm kịch bản nam phụ si tình, lúc ấy anh còn tiếc hận một khoảng thời gian tại sao hai người không phải là một đôi nữa cơ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.