EDIT: NAIHONG520 🌻🫶🌞
(Đã beta)
———-
“Chủ nhật này chúng ta đi xem phim nhé?”
Tang Vi cười khanh khách huơ huơ hai tấm vé trong tay nhiệt tình mời Nguyễn Miêu: “Là bộ phim do đạo diễn tớ thích nhất quay, nghe nói mới vừa chiếu đã siêu hot, cậu muốn đi cùng tớ không?”
“Tôi sao?” Nguyễn Miêu rất bất ngờ, đây là lần đầu tiên cậu được con gái chủ động rủ đi xem phim, có điều cậu và Tang Vi không thân đến mức độ có thể đi chơi riêng, hơn nữa hẹn xem phim thường dành cho các cặp đôi có tình ý với nhau, vì thế cậu uyển chuyển từ chối: “Chủ nhật tôi còn phải đi trung tâm luyện thi nữa, có lẽ không đi được.”
Tang Vi nhìn vé xem phim trong tay cười tủm tỉm nói: “Ây da cùng lắm thì cậu xin dời sang buổi chiều, phải kết hợp giữa học tập và nghỉ ngơi mới là phương thức học hiệu quả, bộ phim dài lắm cũng chỉ cỡ ba tiếng thôi, không cản trở cậu luyện thi đâu. Với lại tớ cũng kèm cậu học được mà, tuy thành tích không thể nói xuất sắc nhưng cũng lọt top 10 chứ bộ, nha, cậu đồng ý đi mà ~~~”
Nguyễn Miêu da đầu tê dại nhìn Tang Vi làm nũng, một cô gái xinh đẹp chủ động rủ hẹn cậu chống đỡ không nổi, hơn nữa da mặt cậu mỏng, thật sự không biết nên đối phó kiểu gì.
Tịch Ấu nhanh lẹ giật vé phim trong tay Tang Vi trợn trắng mắt khinh thường nói: “Xem cái gì mà xem? Miêu Miêu nhà chúng tôi còn phải tập trung lo cho sự nghiệp to lớn phía trước, chẳng rảnh đâu mà đi với cậu, mà không phải cậu có cả tá lốp dự phòng lận à? Tìm đại một đứa tiêu khiển không phải là được rồi sao.”
“Ai cần ông quản.” Tang Vi đoạt lại vé phim, hung hăng trừng cậu ta một cái:“Đồ lùn chết tiệt.”
Tịch Ấu tức tối nghiến răng nghiến lợi trả lời: “Thứ sen trắng thâm độc.”
Tang Vi thở phì phì xoay người sang chỗ khác nhưng vẫn cố chấp để lại một tấm vé trên bàn cậu. Nguyễn Miêu cầm vé trả cho cô, lại bị cô dứt khoát ném trở về.
Mãi cho đến giờ ăn trưa Nguyễn Miêu vẫn còn cân nhắc về chuyện đi xem phim, nghĩ nên nói rõ với Tang Vi thế nào, phía Giản Phồn Úc hết tiết chậm vài phút, lúc tới nhà ăn thì muộn năm phút.
Thời tiết dần ấm lên, mọi người đều đổi sang đồng phục mùa xuân, riêng Nguyễn Miêu vẫn sợ lạnh nên cậu không dám cởi áo khoác.
Việc mỗi ngày ngồi ăn cùng Nguyễn Miêu đã thành thói quen với Giản Phồn Úc, vì vậy vừa ra khỏi lớp hắn lập tức mua ly trà sữa xách tới chỗ cậu.
“Đang nhìn gì đó?” Sau khi ngồi xuống Giản Phồn Úc thấy Nguyễn Miêu đứng ngồi không yên, ngay cả trà sữa cậu yêu thích cũng không thèm nhìn, hắn khá tò mò liếc mắt hỏi.
Phương Tri giải thích nghi hoặc cho hắn: “Cậu ấy đang nhìn tấm vé xem phim Tang Vi lớp bọn tớ cho á.”
Tay đâm ống hút vào trà sữa của Giản Phồn Úc khựng lại, âm thầm liếc tấm vé bình tĩnh hỏi: “Có bạn nữ mời cậu xem phim?”
Tay Nguyễn Miêu bị nhét cho ly trà sữa ấm nóng, lúc này cậu mới lấy lại tinh thần: “Ừm…… Nhưng tôi không muốn đi.”