EDIT: NAIHONG520 🌻🫶🌞
(Đã beta)
———-
Tang Vi cũng không trò chuyện với cậu quá lâu, cô chỉ ngồi trong chốc lát sau đó rời đi, Nguyễn Miêu không hiểu rốt cuộc cô muốn làm gì, có vẻ tâm tư của con gái cũng lạ lùng quá nhỉ, cậu cũng không suy nghĩ lâu, ôm một đống sách về lớp.
Kết quả, vào tiết tự học buổi tối cậu bất hạnh bị Diệp Linh chặn trong nhà vệ sinh.
“Chào anh Linh ạ.” Nguyễn Miêu không biết mình lại đắc tội vị đại ca này chỗ nào chỉ đành thành thật chào hỏi, sợ gã nhìn mình không vừa mắt, hiện tại Hạ Thương Lục không ở đây, không ai bảo vệ được cậu.
Đầu tiên Diệp Linh nhe răng \’Xìa\’ một tiếng, nắm lỗ tai cậu niết niết thưởng thức, cười như không cười hỏi: “Sao, gan to nhỉ, dám lơ tin nhắn của anh đây à?”
“Em không thấy.” Nguyễn Miêu không dám nói dối:“Tại nãy giờ lo làm bài tập quá, em thề chưa bao giờ xem điện thoại trong tiết tự học, không phải cố ý lơ anh.”
Diệp Linh \’Chậc\’ một tiếng, cười châm chọc nói: “Đệ tử tốt.”
“Không, không dám.” Nguyễn Miêu lén liếc gã một cái, do dự hỏi: “Anh Linh, anh tìm em có chuyện gì không?”
“Có chứ ạ.” Diệp Linh học theo cậu tỏ vẻ ngoan ngoãn đáp một câu, sau đó lại thong thả ung dung nói: “Bé hẹn hò với anh nha.”
Nguyễn Miêu: “……”
??????
“Không được đâu……” Nguyễn Miêu cẩn thận trả lời nói:“Em không xứng với anh Linh.”
Diệp Linh túm lỗ tai Nguyễn Miêu nhẹ nhàng kéo kéo, cười tủm tỉm lắc đầu nói: “Đúng là không xứng thật nhưng ông không chê mày lùn, mặt đẹp là được.”
Nhớ hồi đó là tên khùng nào lần đầu đánh mình cứ luôn miệng nói không thích con trai, chướng mắt mình cơ mà, hiện tại Nguyễn Miêu rất muốn nói lại câu này cho gã nghe.
Hơn nữa, cậu cảm nhận được Diệp Linh không thật sự thích mình, cậu vẫn chưa ảo tưởng đến mức nghĩ mình có thiên chất người gặp người yêu, cũng không biết Diệp Linh đang âm mưu cái gì.
“Anh Linh đừng ghẹo em, em nhát lắm.” Vẻ mặt Nguyễn Miêu đau khổ cẩn thận trả lời: “Chuyện tình cảm không đem ra giỡn được đâu anh.”
“Không phải nói giỡn.” Diệp Linh bạo dạn ép cậu vào góc tường, giọng điệu uy hiếp nói: “Tốt nhất mày nên suy xét cho kỹ.”
Mặt Nguyễn Miêu như đưa đám, không ngờ có một ngày mình bị con trai chặn đường tỏ tình, vì thế cậu hấp hối giãy giụa nói: “Nhưng em là trai thẳng……”
“Trai thẳng?” Diệp Linh cười lạnh nhìn cậu từ trên xuống dưới, sau đó chế nhạo nói: “Mày nhìn lại mình coi, khuôn mặt này vóc dáng này làn da này, có chỗ nào giống trai thẳng không? Sẽ có đứa con gái thích kiểu gu như mày á?”
Nguyễn Miêu cảm giác bản thân bị sỉ nhục nặng nề: “Anh thôi trông mặt mà bắt hình dong đi, tại sao em lại không thể bén duyên với con gái?”
“Giờ mày tay trong tay với bạn nữ, ai nghĩ mày thẳng nổi?” Diệp Linh dời tay đang túm lỗ tai cậu xuống bắt đầu véo mặt: “Tự hiểu đi, được tao để ý là mày có phước lắm đấy biết không?”