EDIT: NAIHONG520🌻🫶🌞
(Đã beta)
———-
Cuối cùng cũng đến ngày khai giảng, Nguyễn Miêu ăn sáng xong vừa định lên xe, lại phát hiện Hạ Thương Lục cũng đi theo sau ngồi vào bên cạnh, cậu không hiểu ra sao nhìn cậu ta khó hiểu hỏi: “Anh hai, xe anh đâu rồi?”
“Sau này đi học chung, phí nhiều xe vậy làm gì?” Hạ Thương Lục mặt không đỏ tim không đổi nhịp trả lời:“Phải biết tiết kiệm.”
Nguyễn Miêu cạn lời, rõ ràng muốn ngồi chung xe với mình còn sĩ diện. Nhưng mà cậu cũng không dám vạch trần Hạ Thương Lục, sợ cậu ta thẹn quá thành giận sẽ đánh mình, chờ Hạ Thương Chi cũng lên xe, ba anh em lập tức được đưa tới trường.
Ngày đầu tiên của học kì mới, các bạn trong lớp đều rất nhiệt tình, Nguyễn Miêu dọc đường chào hỏi các bạn mình gặp được, tới khi cõng ba lô đi vào chỗ ngồi, phát hiện Tịch Ấu quả nhiên đã chờ sẵn.
“Ông chậm quá đấy, làm tôi đợi tận nửa ngày.” Tịch Ấu lười biếng ngáp, từ trong hộc bàn móc ra một lọ thủy tinh ném cho cậu: “Tôi mang vỏ sò ông đặt về rồi đó.”
Nguyễn Miêu không ngờ cậu ta vẫn còn nhớ rõ việc này, vội vàng chụp lấy bình thủy tinh, ôm trong lòng bàn tay cẩn thận ngắm nhìn, bên trong quả nhiên đựng rất nhiều vỏ sò xinh đẹp tinh xảo, Nguyễn Miêu chẳng nhận ra được vỏ của từng loài nhưng cậu thấy rất rõ bề mặt vỏ hiện đủ loại sắc thái tươi đẹp, vừa nhìn là biết có người hết lòng chà rửa kỹ càng.
Cậu ôm bình thủy tinh như ôm châu báu vào trong ngực rồi cười tủm tỉm với Tịch Ấu nói: “Cảm ơn cậu!”
Tịch Ấu hừ nhẹ một tiếng: “Thấy ông nói khoái vỏ sò nên tôi đã xới tung cái bờ biển kia lên để tìm cho ông, còn có rất nhiều chị gái cũng xúm vào phụ tôi nữa, thế mới gom được đầy cái lọ mang về. Ông có phước lắm đấy.”
Nguyễn Miêu không ngờ cậu ta tận tâm vì mình đến vậy, lập tức cảm động nói: “Cậu thật tốt!”
“Ai muốn mấy lời cảm ơn suông của ông.” Tịch Ấu trợn trắng mắt: “Chẳng phải ông nói cũng mang quà cho tôi à? Đâu?”
Nhắc tới quà cáp Nguyễn Miêu nâng niu nhét bình thủy tinh vào hộc bàn, mở cặp ra tìm bên trong một lúc lâu rồi lấy ra một thứ: \”Quà tớ chuẩn bị không có đắt đỏ gì quá đâu, là dây thắt nút thủ công Trung Quốc.”
Tịch Ấu ghét bỏ ngồi dậy, khẩy khẩy dây thắt nút thủ công nhìn một lúc lâu: “Tôi nói này Nguyễn Miêu, có phải ông mua ứng phó với tôi cho có lệ không vậy? Chỉ mỗi nhiêu đây á?”
“Tớ xin lỗi.” Nguyễn Miêu xấu hổ nói:“Lúc ấy bác gái kia nói do tự tay bác ấy làm, tớ thấy thắt rất tinh xảo nên muốn mua tặng cho mọi người, anh cả anh hạ chị ba tớ cũng có. Nếu cậu không thích vậy để tớ mời bữa cơm nhé?”
Lỗ tai Tịch Ấu hơi giật giật, cậu ta hừ một tiếng, lăn qua lộn dây thắt nút thủ công trong tay nghiền ngẫm: “Nhìn kỹ thì thấy độc đáo thật, khác với mấy loại đại trà bên ngoài. Xớ, dù sao tôi cũng chẳng trông chờ ông mua nổi thứ quý giá gì, miễn cưỡng nhận vậy.”
Tịch Ấu chê ỏng ẹo nói, sau đó quay đầu móc vào chìa khoá của mình, làm giá ngang ngửa ác quỷ Hạ Thương Lục.
Nguyễn Miêu không chỉ mua cho mỗi Tịch Ấu, cậu cũng tặng Phương Tri một cái y như đúc, Phương Tri rất thích mấy món tinh xảo như này, cầm trong tay thích thú nửa ngày, vô cùng dễ dỗ.