EDIT: NAIHONG520🌻🫶🌞
(Đã beta)
———–
Tiểu Lộ tên đầy đủ là Doãn Lộ, là bạn chơi từ nhỏ đến lớn của “Nguyễn Miêu” ở dưới quê, cũng là cậu bạn duy nhất trong thôn chịu chơi với nguyên chủ, quan hệ của bọn họ xét về mặt ý nghĩa nào đó thì còn thân thiết hơn cả tình mẹ con với Chu Duyên Cầm.
Từ trong miệng của cậu bé, Nguyễn Miêu dần hiểu hơn về một phiên bản khác của “Nguyễn Miêu”.
Không phải là trà xanh mưu mô muốn trèo cao trong tiểu thuyết, cũng không phải kẻ đáng thương bị các bạn ở trường phỉ nhổ, không phải đứa con riêng luôn gây tai tiếng cho gia đình trong miệng Hạ Thương Lục, thậm chí cũng không phải người không tim không phổi tâm tư trầm lặng như cậu nghĩ.
Cậu ấy ở trong lòng Tiểu Lộ, thậm chí có thể dùng từ tốt đẹp để hình dung, khía cạnh khác biệt này vậy mà chẳng ai được biết đến.
Nguyễn Miêu rất lo lắng, cậu cảm thấy tính cách của mình chắc chắn không hề giống nguyên chủ, lỡ bị Tiểu Lộ nhìn ra thì khổ, mà cũng may hình như Tiểu Lộ cũng là người không quá chú ý đến tiểu tiết, lúc nói chuyện với nhau cậu bé vẫn chưa phát hiện ra điểm không đúng.
“Em có mang lên cho anh mấy củ khoai lang đỏ anh thích ăn nhất nè, hồi đó hai đứa mình thường xuyên đi trộm rồi chạ vô rẫy nhà người ta nướng ăn, mỗi lần nướng xong anh ăn tận hai củ luôn.”Nhớ tới mục đích mình đến thăm Nguyễn Miêu, Tiểu Lộ lập tức túm ba lô đặt lên đùi, sau đó từ bên trong xách ra một túi khoai đỏ thẫm, nhìn sơ qua phải cỡ 5kg, cũng không biết nhét vào bọc kiểu gì được hay thật.
Tiểu Lộ cẩn thận đặt bọc khoai xuống gạch men sứ dưới chân bàn trà ngại ngùng nói: “Lúc đi em phải chen chúc trên xe buýt, nên không thể mang nhiều được, anh ăn nhiêu đây trước đi, sau này em mang lên tiếp cho anh.”
Nghĩ tới việc cậu bé chỉ mới mười lăm tuổi, đã phải tự mình trèo đèo lội suối chen chúc trên giao thông công cộng không ngại tuyết lớn đường xa chạy đến đây một chuyến tặng khoai, trong lòng Nguyễn Miêu rất cảm động: “Nhiêu đây nhiều lắm rồi, cảm ơn em.\”
Đáng tiếc, người anh trai cậu bé nhớ thương mãi trong lòng, không tiếc mọi giá để chạy một chuyến xa như thế đến thăm đã không còn nữa.
Nguyễn Miêu khó chịu trong lòng, cậu làm bộ ngồi xổm xuống xem khoai lang trong bọc hòng che đi đôi mắt rớm nước của mình, sau đó nhỏ giọng nói: “Chỗ này xa lắm sau này em đừng tự mình mang đến như vậy nữa, thật sự là quá vất vả rồi.”
Tiểu Lộ gãi đầu, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra nụ cười ngốc nghếch: “Không sao, bây giờ em biết địa chỉ nhà anh rồi sẽ không vất vả vậy nữa, lần sau lúc em tới anh cứ dặn chú bảo vệ mở cổng cho em vào liền là được.”
“Mấy năm nay nhà em nghèo, không phụ giúp được gì cho anh, có chút quà biếu anh ăn đỡ thèm, không cần khách sáo với em đâu!”
Tiểu Lộ nở nụ cười chân thành, dù không hào phóng mua cho bản thân bộ đồ mới nhưng lại rất thảo lão với người thân xung quanh, nét mặt trẻ con tràn đầy sự nhiệt tình luôn treo nụ cười hào sảng trên môi.
Cậu bé cũng không ngồi chơi lâu, mới nửa giờ đã đi, cho dù Nguyễn Miêu thuyết phục thế nào cũng không giữ được người lại ăn cơm: “Anh khao em một bữa nhé? Em đi đường xa vất vả, lại còn xách đồ nặng đến nữa, đừng về không như vậy.”