EDIT: NAIHONG520 🌻🫶🌞
(Đã beta)
———-
Thời gian nghỉ đông vô cùng ngắn ngủi, hai mươi ngày trôi qua rất nhanh, là một học sinh ưu tú Nguyễn Miêu tận chức tận trách hoàn thành hết tất cả bài tập về nhà, còn tiện thể làm xong luôn các đề rèn luyện Vu Văn Yên giao.
Mọi công sức đều không hề uổng phí, Nguyễn Miêu miễn cưỡng xem như đã đuổi kịp các bạn, không phụ lòng người.
Nhưng trước khai giảng hai ngày, trong khi đang chuẩn bị soạn sách vở vào cặp đột nhiên cậu nhận được cuộc gọi từ bảo vệ gác cổng, nói là có người bị chặn ở ngoài khu biệt thự, người nọ nói là tới tìm cậu, vì thế bảo vệ mới gửi yêu cầu được kết nối trực tuyến.
Nguyễn Miêu ngơ ngác nhận điện thoại từ tay Hạ Thương Dã, vừa áp vào tai đầu kia điện thoại lập tức truyền đến một giọng nói vô cùng vui mừng của một cậu bé, khẩu âm rất nặng, nghe cũng không lớn tuổi lắm: “Anh Miêu Miêu ơi! Cuối cùng em cũng được đến gặp anh rồi!”
Nguyễn Miêu không biết cậu bé là ai, do dự cẩn thận hỏi lại: “Em là……?”
“Anh Miêu Miêu không nhớ em sao? Em là Tiểu Lộ nè!” Cậu trai bên đầu kia điện thoại vẫn rất nhiệt tình, cách điện thoại cũng cảm nhận được cậu bé rất vui: “Anh nói với chú bảo vệ mở cổng cho em vào được không? Vất vả lắm em mới tìm được tới chỗ này đó anh!”
Nguyễn Miêu căn bản không biết “Tiểu Lộ” là ai, giờ phút này đương nhiên đang rất căng thẳng, ngay cả điện thoại cũng không có chút thông tin gì về người này, cậu không biết rốt cuộc đối phương là gì của nguyên chủ, vì thế Nguyễn Miêu đành phải kêu bảo vệ cho người vào, sau đó ngồi trong nhà thấp thỏm chờ đợi.
Lướt lên lướt xuống tìm muốn nát danh bạ rồi, vậy mà thật sự không thể tìm được chút thông tin gì liên quan đến cậu bé cả, lát nữa gặp mặt phải nói như thế nào đây?
Nguyễn Miêu cắn môi chau mày, Hạ Thương Dã ngồi bên cạnh xem tạp chí lơ đãng nói: “Hình như cậu bé kia là bạn thân của em hồi còn dưới quê phải không? Lúc ấy quan hệ của hai đứa khá tốt, nhỏ hơn em hai tuổi. Chắc mấy năm nay không thấy em về quê chơi cho nên cậu ta lo lắng tìm đến đây đó mà.”
Nguyễn Miêu nghe anh nói vậy vội gật đầu lia lịa che giấu vẻ ngờ nghệch của mình: “Phải ha! Cũng lâu rồi không gặp nhau, hèn gì em nhận không ra giọng em ấy.”
Hạ Thương Dã không hùa theo cậu, anh cúi đầu lật tờ tạp chí lặng yên không một tiếng động thở dài.
Diễn xuất của Miêu Miêu quá vụng về, may là thằng bé không làm đặc công nằm vùng các kiểu, nếu không có mình bao che cho, thể nào bí mật cũng sẽ bị lôi ra ánh sáng, có lẽ em ấy chỉ lừa được mỗi nhóc con Thương Lục tối dạ kia.
Mười mấy phút sau, ngoài cửa vang lên tiếng bấm chuông, có người hầu đi ra mở cửa, không lâu sau một cậu trai 15-16 tuổi tiến vào, Nguyễn Miêu từ trên sô pha đứng lên chuẩn bị chào hỏi, cậu bé kia đột nhiên nhào tới ôm chặt lấy cậu, meo meo mừng rỡ cọ tới cọ lui.
“Anh Miêu Miêu! Cuối cùng em cũng gặp lại anh rồi!”
Nguyễn Miêu không quen tiếp xúc cơ thể gần gũi với người lạ, cậu ngại ngùng trong chốc lát rồi ép bản thân cử xử như bình thường: “Đã lâu không gặp. Chúng ta ngồi xuống trước rồi nói chuyện nhé?”