EDIT: NAIHONG520 🌻🫶🌞
(Đã beta)
———-
Thừa dịp cậu ngẩn ngơ, Giản Phồn Úc dẫn Nguyễn Miêu ngồi vào chỗ khá vắng người, cùng cậu ngồi nhìn đường đua dưới đài, lúc này Hạ Thương Lục lại tiếp tục tham gia đường đua, chiếc xe phóng nhanh như bay, một đường khói bụi cuồn cuộn, Nguyễn Miêu thấy thế không khỏi lo lắng: \”Anh ấy phóng nhanh như vậy thật sự không sao chứ?\”
\”Chỗ này rất đảm bảo an toàn, cậu yên tâm.\” Giản Phồn Úc an ủi: \”Sẽ không có nguy hiểm.\”
Nghe hắn nói thế Nguyễn Miêu yên tâm gật đầu, nhớ tới quả dưa Giản Phồn Úc vừa tung ban nãy, cậu bắt đầu ngo ngoe ngứa ngáy hỏi về mối nghiệt duyên của Hạ Thương Lục và Tịch Thịnh.
Giản Phồn Úc cũng rất kiên nhẫn, chi tiết kể lại chuyện xưa cho cậu.
Thật ra chuyện này cũng không có gì li kì để hóng cả, những gia đình giàu có hầu như đều không thoát khỏi mấy mối liên hôn. Năm đó tình cảm giữa nhà họ Tịch và nhà họ Hạ còn thân thiết hơn nhà họ Giản nhiều, mà đứa con nối nghiệp gia tộc là Tịch Thịnh lại không hứng thú với phụ nữ, anh chỉ thích con trai.
Khi đó anh thường đến nhà họ Hạ chơi, nhà họ Hạ chỉ có hai anh em, năm đó Tịch Thịnh mới 14 tuổi liếc mắt một cái đã chấm Hạ Thương Lục, anh cảm thấy bé Lục 8 tuổi mũm mĩm rất đáng yêu, đáng yêu hơn Hạ Thương Dã mặt lúc nào cũng đơ nhiều. Nếu bắt buộc phải chọn một đối tượng kết hôn ở nhà họ Hạ, anh thà cưới Hạ Thương Lục còn hơn cưới ông cụ non Hạ Thương Dã khó ưa.
\”Năm đó Tịch Thịnh vốn dĩ chỉ nói chơi, không ai tin đó là thật, cả đám vẫn còn nhỏ nào hiểu cái gì là thích hay không thích.\” Trên tay Giản Phồn Úc còn mang đôi găng tay nhung, ánh mắt ngắm nhìn hướng sân thi đấu: \”Nhưng mà Tịch Thịnh lại là một người xảo quyệt, mỗi lần gặp nhau anh ta đều cố ý nhắc chuyện hôn lễ trước mặt Hạ Thương Lục, làm anh hai cậu mấy năm nay luôn run sợ trong lòng, sợ Tịch Thịnh thật sự tới cửa rước dâu. Cuối cùng năm ngoái cậu ta cũng đủ 18 tuổi, hợp pháp rồi.\”
Nguyễn Miêu không ngờ Hạ Thương Lục không sợ trời không sợ đất tính tình kiêu ngạo vậy mà lại có khía cạnh như thế, cậu nhịn không được cười khẽ lên: \”Hèn chi Tịch Ấu cứ cố ý gọi anh ấy là \’ anh dâu \’, cái nhà này cũng quá xấu xa rồi.\”
\”Đúng vậy.\” Giản Phồn Úc thất thần nói.
Đương nhiên cuộc gặp gỡ của họ hôm nay là do hắn cố tình gọi Tịch Thịnh tới, nếu không ném chiêu bài này ra phủ đầu Hạ Thương Lục, hắn sẽ không thể ngồi nói chuyện với Nguyễn Miêu được vài câu mất, không thể nói chuyện tùy ý hắn rất không vui trong lòng.
\”Cậu cũng chơi đua xe sao?\” Nguyễn Miêu quay đầu hỏi hắn: \”Tôi thấy cái anh ngồi cùng bàn với cậu đang chơi kìa.\”
Giản Phồn Úc đang cúi đầu thưởng thức bao tay trên tay, nghe vậy hắn trả lời: \”Thỉnh thoảng tôi cũng sẽ chơi.\”
Ánh mắt Nguyễn Miêu sáng lên chờ mong hỏi hắn: \”Vậy cậu cho tôi xem thử được không?\”
Cậu không tưởng tượng được Giản Phồn Úc khi đua xe sẽ như thế nào, có loại dự cảm mãnh liệt không ổn lắm. Vốn dĩ Giản Phồn Úc không định xuống đua, vì hắn thích ngồi cùng với Nguyễn Miêu hơn nhưng khi thấy ánh mắt tràn ngập mong đợi của Nguyễn Miêu, một giây sau hắn lập tức đổi ý.