[Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Trà Xanh, Tôi “Hốt” Luôn Thụ Chính – Chương 42: Oan Gia Ngõ Hẹp – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Trà Xanh, Tôi “Hốt” Luôn Thụ Chính - Chương 42: Oan Gia Ngõ Hẹp

EDIT: NAIHONG520 🌻🫶🌞
(Đã beta)
———–
Lòng Nguyễn Miêu nặng nề cuối cùng hoang mang ngủ thiếp đi, lần này một đêm không mộng mị.

Sáng hôm sau, Nguyễn Miêu hiếm khi muốn ngủ nướng, bởi vì mỗi ngày cậu phải dạy từ 5 giờ để chuẩn bị đến trường, khó khăn lắm mới được nghỉ lễ hai ngày thư giãn đầu óc, cho nên cậu rất muốn nhắm hai mắt ngủ tiếp.

Đáng tiếc có người lại không muốn để cậu yên.

Ngoài cửa vang lên tiếng đập ầm ầm suýt chút nữa làm thần kinh Nguyễn Miêu suy nhược, cậu không cần đoán cũng biết người nọ là Hạ Thương Lục.

Nguyễn Miêu uể oải xốc chăn lên bò xuống giường, vẻ mặt đờ đẫn mở cửa phòng: “Anh…… hai…… ạ”

Hạ Thương Lục tinh thần phấn khởi chào hỏi cậu: “Chào buổi sáng!”

Dạo gần đây Nguyễn Miêu được ba anh chị nuôi khá tốt, khuôn mặt nhỏ trở nên mũm mĩm, hai má núng na núng nính làm Hạ Thương Lục kiềm lòng không được giơ tay bẹo một cái hối thúc nói: “Nhanh lên coi, heo lười!”

“Có chuyện gì sao ạ?” Nguyễn Miêu đập bay tay cậu ta:“Bây giờ mới có 8 giờ thôi mà.”

“Thì ra ngoài chơi đó.” Hạ Thương Lục hào hứng nói: “Tối qua nói rồi mà? Nhanh lên!”

Nguyễn Miêu khóc thét:“Em vẫn chưa đồng ý mà, anh tự đi đi.”

“Không được.” Hạ Thương Lục gõ trán cậu:“Cho mày mười phút, không thôi tao cho ăn đập liền.”

Nhìn Hạ Thương Lục hả hê đắc ý đi xuống lầu, Nguyễn Miêu mặc đồ ngủ đứng tại chỗ trừng cậu ta một lúc lâu, sau đó mới không tình nguyện trở về phòng thay quần áo rửa mặt, đúng giờ đi xuống lầu.

“Sao dậy sớm vậy?” Hạ Thương Dã như thường lệ ngồi uống cà phê hỏi, quả nhiên là người dậy sớm nhất nhà.

Nguyễn Miêu lẩm bẩm một câu: “Tại anh hai cứ nằng nặc đòi chở em đi chơi miết thôi.”

Hạ Thương Dã nghe vậy buông tạp chí, thông cảm gật đầu nói: “Em cũng nên ra ngoài chơi nhiều chút cho đầu óc thông thoáng, cả ngày ngồi nhà đọc sách hoài cũng không tốt, lát nữa anh sẽ chuyển thêm tiền, thích cái gì cứ mua.”

Nguyễn Miêu: “……”

Dạo này anh cả rất hay có cái kiểu hành động một lời không hợp là chuyển tiền đó nhé.

“Anh cả nữa ạ, đừng ngày nào cũng uống nhiều cà phê như vậy, rất không tốt cho cơ thể.” Nguyễn Miêu cũng nhân tiện nhắc nhở một câu:“Em còn nhiều tiền lắm, không cần chuyển thêm đâu anh.”

Hôm về thăm nhà cũ các bậc chú bác trong nhà có tượng trưng lì xì cho cậu chút ít, tuy họ không thích cậu nhưng nể mặt là lớp con cháu nên cậu cũng có phần, vì vậy túi Nguyễn Miêu thu về đầy ụ, khoảng chừng vài triệu.

“Không sao.” Hạ Thương Dã bình tĩnh nói: “Thủ thêm trong người nhiều một tí phòng chuyện bất trắc.”

Tô Ôn nói Miêu Miêu là đứa trẻ nhút nhát, sẽ không chủ động xin tiền tiêu giống Thương Lục, cho nên lâu lâu mình phải chủ động chuyển tiền cho em ấy, cố gắng tránh hạn chế vấn đề chi tiêu của thằng bé.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.