[Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Trà Xanh, Tôi “Hốt” Luôn Thụ Chính – Chương 41: Ác Mộng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Trà Xanh, Tôi “Hốt” Luôn Thụ Chính - Chương 41: Ác Mộng

EDIT: NAIHONG520 🌻🫶🌞
(Đã beta)
———-
Hể, hình như Nhan Dương nhầm mình thành người yêu của Giản Phồn Úc thì phải?

Nhìn đôi mắt trong trẻo của Nhan Dương ngấn nước, bỗng nhiên Nguyễn Miêu có loại cảm giác “Phong thuỷ luân chuyển\” khoái lạ, thằng tồi này cũng có ngày hôm nay!

“Cậu hiểu lầm gì hả? Tôi và bạn Giản chỉ là bạn bè bình thường, hôm nay hẹn nhau ra làm bài tập thôi mà.”

Nhan Dương sửng sốt, nhân cơ hội này Giản Phồn Úc tách tay Nguyễn Miêu từ trong tay gã ra, cũng không quay đầu lại kéo cậu rời đi.

Nguyễn Miêu vội đuổi kịp nhịp bước của hắn, sau khi đi được một quãng xa cậu bất an hỏi: “Có phải cậu, vẫn còn thích cậu ta không?”

“Sao lại hỏi như vậy?” Cảm xúc của Giản Phồn Úc giống như đã bình tĩnh lại, giọng điệu đều đều trở về ban đầu.

Nguyễn Miêu do dự trong chốc lát nói tiếp: “Bởi vì nếu không còn thích nữa, thì mỗi khi nhìn thấy cậu ta cậu sẽ không bị bực như vậy.”

Giản Phồn Úc quay đầu tự giễu cười nói: \”Không bực thì còn có thể làm gì đây? Chẳng lẽ tôi phải cười với tên đó?”

“Cũng không phải.” Nguyễn Miêu rất hối hận, tự nhiên khi không lại đi hỏi một câu siêu 250 (đồ ngốc) như vậy, có khác gì đâm dao vào tim người ta đâu?

“Xin lỗi, tôi không nên nói như vậy, chỉ là muốn cậu có thể nhanh buông bỏ.” Nguyễn Miêu cúi đầu nắm ly trà sữa áy náy nói: “Coi như tôi chưa nói gì đi.”

Đối mặt với lời xin lỗi của Nguyễn Miêu, Giản Phồn Úc giơ tay nhẹ nhàng ôm chặt lấy cậu, dịu dàng gác cằm trên đỉnh đầu Nguyễn Miêu khe khẽ thở dài: “Sao lại xin lỗi nữa rồi? Cũng đâu phải là cậu sai. Tôi bực cậu ta lắm, 20 năm qua tên đó đã nghiền nát tấm lòng thành của tôi biết bao nhiêu lần, hiện tại chỉ cần nhìn thấy mặt cậu ta thôi tôi cũng không kiên nhẫn nổi rồi, không hề còn tình cảm như cậu nghĩ đâu.”

Với lại chuyện của đời trước không liên quan tới đời này, nếu không với tính cách của hắn đã sớm dày vò khiến Nhan Dương sống không bằng chết.

Đột nhiên bị hắn ôm lấy Nguyễn Miêu có hơi không biết làm sao nhưng một lát lâu sau khi quen hơi ấm từ cơ thể Giản Phồn Úc thì cậu cũng mặc cho đối phương ôm, nhóm người bên đường đi ngang qua nhìn cả hai mặn nòng thấm thiết mà hâm mộ vô cùng.

Tình yêu tuổi học trò là tình đầu đẹp nhất đấy, ôi tuổi trẻ thật tốt mà.

Bị hắn ôm trong chốc lát Nguyễn Miêu bỗng nhiên nhớ tới gì đó, cậu vội vàng đẩy Giản Phồn Úc ra: “Trà sữa sắp nguội mất rồi!”

“Tranh thủ còn ấm cậu mau uống hết đi! Tôi xếp hàng rất lâu mới mua được đó, trà sữa khoai môn tiệm họ bán ngon tuyệt vời luôn á!”

Giản Phồn Úc: “……”

Mặc dù bầu không khí hường phấn hắn khó khăn lắm mới dựng lên được bị Nguyễn Miêu ngốc phá hỏng, nhưng tâm trạng Giản Phồn Úc vẫn rất tốt.

Trong lúc hai người tản bộ ven đường bàn bạc muốn đi đâu ăn, đột nhiên điện thoại của Nguyễn Miêu vang lên, cậu bắt máy nghe chốc lát sau đó cúp điện thoại tiếc nuối nói: “Ngại quá, nhà tôi vừa gọi về ăn cơm, hôm nay nhà nấu món sủi cảo nhân thịt bò!”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.