EDIT: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
———-
Giản Phồn Úc giảng bài rất biết nắm bắt điểm quan trọng, hắn có thể chia một đề bài thành nhiều ý, mỗi ý liệt kê ít nhất ba cái ví dụ kỹ càng tỉ mỉ làm mẫu, mổ xẻ từng bài tập phức tạp nhét vào đầu Nguyễn Miêu, cho dù học dốt cũng nghe hiểu.
Sự ngưỡng mộ hắn của Nguyễn Miêu lại tăng thêm một bậc, cậu không hiểu sao trên thế giới lại sinh ra người như Giản Phồn Úc vậy nhỉ, những đề bài này cậu phải thức ngày đêm tập trung nghiên cứu mới có thể hiểu được, rơi vào tay Giản Phồn Úc dường như lại trở nên vô cùng đơn giản, quả nhiên người bình thường so sánh với thiên tài vẫn chỉ là cống rãnh.
“Suy nghĩ gì đó?” Giản Phồn Úc vừa giảng bài xong phát hiện ánh mắt Nguyễn Miêu có hơi dại ra, giơ tay gõ bút lên trán cậu: “Không được mất tập trung.”
Nguyễn Miêu lấy lại tinh thần gật đầu nói: “Tôi nhớ rồi! Vừa rồi chỉ nghĩ, cậu thông minh như vậy, nếu làm giáo viên chắc chắn sẽ dạy rất giỏi.”
“Giáo viên?” Giản Phồn Úc vô thức hỏi lại rồi sau đó lắc đầu nói: “Tôi làm thầy không được.”
Lúc này phục vụ mới bưng hai ly cà phê lên, Nguyễn Miêu cầm một ly đưa cho Giản Phồn Úc khó hiểu hỏi: “Tại sao? Cậu không thích nghề giáo viên hả?”
“Không phải.” Giản Phồn Úc cúi đầu cầm muỗng chậm rì rì quấy ly cà phê rồi nhấp một ngụm nhỏ: “Vì tôi không đủ kiên nhẫn để dạy người khác.”
Nguyễn Miêu cho rằng hắn chỉ đang khiêm tốn: “Nhưng lúc cậu dạy tôi rõ ràng rất hiền lành và kiên nhẫn mà.”
Giản Phồn Úc nghĩ sâu xa nhìn cậu một cái rồi cười khẽ trả lời: “Đúng vậy, kỳ lạ nhỉ. Chắc là do cậu thông minh sẵn nên tôi không cần tốn công tốn sức dạy chăng.”
Nguyễn Miêu được khen cúi đầu uống cà phê hòng che giấu vẻ ngại ngùng, kết quả mới vừa nhấp có tí đã bị đắng đến độ muốn nhổ ra, cậu gắng gượng nuốt xuống, vẻ mặt sợ hãi nhìn chằm chằm tách cà phê trong tay không thể tin nổi hỏi: “Cái này đắng dữ vậy!?”
“Đắng lắm sao?” Giản Phồn Úc lại nếm một ngụm: “Có lẽ do cậu không quen uống cà phê đen rồi, tôi kêu nhân viên thêm chút sữa bò cho cậu nhé.”
Nguyễn Miêu vội gật đầu: “Thêm cả đường nữa! Nhiều đường lên!”
Giản Phồn Úc gọi người bưng sữa bò tới, trơ mắt nhìn Nguyễn Miêu lẹ tay bỏ thêm ba muỗng đường, hắn nhịn không được nhíu mày bất đắc dĩ hỏi: “Uống như vậy sẽ thấy ngon hơn hả?”
“Quản nó uống được hay không làm gì, không đắng là được.” Nguyễn Miêu lại thêm một muỗng đường nữa mới dừng tay: “Tôi uống không được đồ đắng, ăn cũng không luôn. Trước kia lúc bị bệnh, không biết ba tôi hỏi thăm được ở đâu phương thuốc cổ truyền có thể trị bệnh, mỗi ngày đều nấu cho tôi uống, mùi vị ấy……” Nghĩ đến đây, Nguyễn Miêu lập tức cảm thấy cổ họng vẫn còn giữ vị đắng đau khổ ấy.
“Lúc ấy vừa uống một ngụm là tôi phun hết ra.” Nguyễn Miêu xúc động: “Nghe nói phương thuốc kia trộn nhiều nguyên liệu kì lạ lắm, còn có phân dơi nữa……”