[Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Trà Xanh, Tôi “Hốt” Luôn Thụ Chính – Chương 4: Gặp Lại – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Trà Xanh, Tôi “Hốt” Luôn Thụ Chính - Chương 4: Gặp Lại

Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
————–
Tiết đầu là môn toán, cũng là môn Nguyễn Miêu khá giỏi, mặc dù một số kiến thức thầy giáo giảng cậu chưa từng học qua nhưng vẫn hiểu được đại khái, ghi chép đúng trọng tâm bài học.

Tịch Ấu một tay chống cằm một tay xoay thước, đối với cậu ta việc học không thú vị bằng quan sát Nguyễn Miêu. Rõ ràng vẫn là khuôn mặt ấy nhưng cậu ta lại cảm thấy hôm nay Nguyễn Miêu khác xa trước kia, ánh mắt của cậu hoàn toàn thay đổi giống như trong một đêm đã biến thành người khác.

Hạ gia tuyệt đối sẽ không nhận sai con trai cho nên khả năng bị kẻ khác giả mạo là bằng không.

Khác với Tịch Ấu, Nguyễn Miêu học hết sức chăm chú, dù bên ngoài có đánh lộn bể đầu chảy máu cũng chẳng thể quấy rầy tâm trí cậu, tay ghi chép sột soạt liên tục mắt không rời bảng đen một giây.

Tịch Ấu nhìn chằm chằm rất lâu vẫn không nhìn ra điểm bất thường, hay là bé trà xanh cảm thấy giả đáng thương không ổn nên quay xe đổi sang làm con ngoan trò giỏi?

Trên bục giảng, thầy toán dồn hết tâm huyết giảng bài bất chợt liếc mắt thấy tên côn đồ Tịch Ấu không nên nết dám nghênh ngang ngắm bạn bàn bên đến hồn vía lên mây, ông tức giận cầm phấn ném cái vèo.

\”Hết nói nổi cái thằng này mà! Bản thân học không giỏi đã đành, còn quấy rầy bạn khác học! Trò Nguyễn hiếm lắm mới nghiêm túc nghe giảng, bây bớt làm phiền người ta đi!\”

Tịch Ấu bị viên phấn đập trúng, nghe thấy thầy mắng máu chó phun đầy đầu nhưng cậu ta không những không nhận sai mà còn cợt nhả trêu vài câu, thầy toán cảm thấy bản thân bị khiêu khích tức giận đuổi cổ cậu ta ra ngoài hành lang phạt đứng.

Khoé mắt Nguyễn Miêu liếc thấy Tịch Ấu đứng ngoài cửa làm mặt quỷ với mình, cậu cạn lời thu hồi tầm mắt. Bạn cùng bàn của cậu đúng là một người lạ lùng, nhìn bộ dạng kia hình như đầu óc cậu ta không được ổn lắm.

Kết thúc các tiết học buổi sáng, Nguyễn Miêu tổng hợp lại thời khoá biểu lần nữa, sau đó phân loại các môn bị mất gốc.

Trừ cái này ra, việc cần thiết nhất bây giờ chính là mua sách vở và mượn tài liệu học tập từ cấp 2 đến cấp 3, đáng tiếc không thể trông cậy vào nguyên chủ được, cậu ta khẳng định sẽ không giữ lại bất kì cuốn sách giáo khoa lớp dưới nào đâu.

Nhưng cậu mới đến biết tìm ai mượn bây giờ?

Qua một buổi sáng cũng đủ để Nguyễn Miêu nhận rõ một sự thật — nhân duyên của nguyên chủ vô cùng tệ, ngoại trừ Tịch Ấu thì chẳng ai muốn nói chuyện với cậu cả, mọi người có vẻ bài xích cậu lắm, thời điểm trả bài tập về nhà tổ trưởng lạnh nhạt trực tiếp ném vở lên bàn một câu cũng không thèm nói.

Kỳ thật cậu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cẩn thận ngẫm lại thì trên đời này làm gì có ai vừa mắt nổi một đứa luôn hy vọng không làm mà đòi có ăn, đầu óc đầy mưu mô không từ thủ đoạn chen chân vào tình cảm của người khác chứ?

Cho nên nói đi nói lại, gu thẩm mỹ của Nhan Dương thật là ba chấm mà.

Nguyễn Miêu ở trong lòng phỉ nhổ một trận, nguyên chủ làm nhưng người xui xẻo lại là cậu đó biết chạy đi mách ai đây.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.