[Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Trà Xanh, Tôi “Hốt” Luôn Thụ Chính – Chương 39: Dụ Dỗ Bé Thỏ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Trà Xanh, Tôi “Hốt” Luôn Thụ Chính - Chương 39: Dụ Dỗ Bé Thỏ

EDIT: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
———–
Hạ Thương Dã nhìn thoáng qua Giản Phồn Úc, rồi sau đó nhìn Nguyễn Miêu nói: \”Lên đây lâu như vậy rồi, còn không mau trở vào trong với anh?\”

\”Dạ…… dạ.\”

Nguyễn Miêu theo bản năng đi đến bên cạnh Hạ Thương Dã, thấy em trai ngoan như vậy Hạ Thương Dã tỏ vẻ vừa lòng, giơ tay nhẹ vỗ đầu của cậu sau đó lạnh nhạt nói với Giản Phồn Úc: \”Tôi dẫn em mình đi vào trước, cậu tư Giản cứ ở lại từ từ thưởng thức phong cảnh.\”

Dứt lời anh cũng không nhìn vẻ mặt của Giản Phồn Úc mà trực tiếp dắt tay Nguyễn Miêu trở vào trong, Nguyễn Miêu lén lút quay đầu lại nhìn thoáng qua Giản Phồn Úc phát hiện đối phương đứng chỗ lan can cũng đang nhìn bên này, lúc tầm mắt hai người đan xen, Giản Phồn Úc nở nụ cười nhẹ với cậu.

Thấy hắn không tức giận Nguyễn Miêu lập tức yên tâm, đi theo Hạ Thương Dã vào thang máy trở về đại sảnh.

\”Anh ơi, anh đi tìm em nãy giờ ạ?\” Lúc này Nguyễn Miêu mới có thời gian hỏi:\”Sao anh biết em sẽ lên sân thượng?\”

Hạ Thương Dã dắt cậu đến một góc yên tĩnh ngồi xuống, rung chuông gọi phục vụ lên hai phần bò bít tết sau đó mới trả lời: \”Thương Lục nói cho anh.\”

\”Anh hai?\” Nguyễn Miêu có hơi buồn bực.

Hạ Thương Dã thấy vẻ mặt cậu buồn rầu, cười khẽ gõ trán cậu: \”Có gì muốn nói thì cứ nói đi.\”

\”Thật ra em luôn không hiểu, tại sao anh hai chị ba lại bài xích Giản Phồn Úc vậy ạ?\” Nguyễn Miêu không nghĩ ra vấn đề này: \”Rõ ràng cậu ấy cũng đâu có làm chuyện gì xấu, có phải hai nhà có mối thù truyền kiếp gì gì đó không ạ?\”

Một người ưu tú như Giản Phồn Úc, cho dù không thích hắn cũng không thù địch đến mức mãnh liệt như vậy mới đúng.

Hạ Thương Dã giống như đã dự đoán được nghi ngờ của cậu, lập tức giải thích: \”Kẻ thù truyền kiếp ở đâu ra? Nhà mình và nhà họ cũng không kinh doanh chung một lĩnh vực, chỉ giao lưu xã giao mà thôi. Tính cách của Thương Lục vốn như vậy mà, nó luôn không thích giấu con người thật sau lớp diễn xuất như cậu thiếu gia họ Giản kia nên nhìn cậu ta không thuận mắt cũng rất bình thường. Nhưng riêng Thương Chi, em ấy nghĩ gì anh cũng không rõ nữa.\”

Nguyễn Miêu thở dài: \”Em chẳng qua chỉ là cảm thấy Giản Phồn Úc quá cô đơn, giống như không có ai có thể hiểu được cậu ấy vậy.\”

\”Tức là em đồng cảm với cậu ta?\” Hạ Thương Dã bình tĩnh nhìn Nguyễn Miêu: \”Là ý này sao?\”

Nguyễn Miêu cẩn thận suy nghĩ lắc đầu nói: \”Cũng không hẳn, nếu chỉ là đồng cảm không thì không đến mức khiến em chú ý cậu ấy.\”

Hạ Thương Dã suy tư một lúc lâu sau đó nói: \”Vậy là các anh chị đã không cẩn thận ngăn cản em kết bạn rồi, tuy anh không biết nhiều về tính cách của Giản Phồn Úc nhưng vẫn biết gia cảnh xuất thân, cậu ta quả thật rất hoàn mĩ, chỉ là tuổi còn trẻ khiến cho người khác không thể nhìn thấu, khi chơi bời với cậu ta em chú ý một chút.\”

Đối với nhắc nhở thiện ý của Hạ Thương Dã trong lòng Nguyễn Miêu cảm thấy khá ấm áp: \”Em biết rồi ạ.\”

Hạ Thương Dã cũng không phải người hay nói chuyện, sau khi phục vụ bưng bò bít tết lên hai người bắt đầu cắm đầu ăn không hề nói chuyện với nhau, hiện tại Nguyễn Miêu cảm thấy vô cùng đói bụng nên ăn ngấu nghiến, nhét hết các món ăn kèm vào bụng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.