[Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Trà Xanh, Tôi “Hốt” Luôn Thụ Chính – Chương 38: Trai Thẳng Tư Vấn Tình Cảm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Trà Xanh, Tôi “Hốt” Luôn Thụ Chính - Chương 38: Trai Thẳng Tư Vấn Tình Cảm

EDIT: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
———-
Ở đây Nguyễn Miêu cứ mãi đứng ngồi không yên, bầu không khí này quá kì quặc, cậu có cảm giác bản thân chính là trung tâm của nhóm.

Quả nhiên bình yên quá sinh ra tự luyến, ảo tưởng mình được vạn người mê.

\”Em vẫn nên đi chỗ khác ngồi đây, chỗ này chật quá.\” Cậu đứng dậy khỏi sô pha, không đợi những người khác kịp nói lời nào hai chân cậu thoăn thoắt bỏ chạy ra ngoài nhanh như thỏ.

Cậu thích ngồi đợi ở chỗ nào vắng người hơn như vậy thoải mái, tuy cậu cũng biết Hạ Thương Lục có lòng tốt dẫn mình vào nhóm nhưng Nguyễn Miêu có suy nghĩ của riêng mình. Cậu biết rất rõ, bạn bè không cùng tần số gia cảnh với mình thì không nên cưỡng cầu, nếu không sẽ khiến bản thân và tất cả mọi người xấu hổ khó chịu.

Cái ý định rời khỏi nhà họ Hạ dọn ra sống riêng Nguyễn Miêu chưa bao giờ quên, bởi vậy ngay từ đầu cậu không hề có suy nghĩ tiếp xúc với vòng xã giao thương nghiệp ấy, đành cô phụ tấm lòng của Hạ Thương Lục vậy.

\”Tôi ngồi cùng cậu được không?\”

Khiến cậu bất ngờ chính là, Giản Phồn Úc vậy mà cũng theo lại đây, Nguyễn Miêu giật mình ngửa đầu nhìn hắn, suýt chút nữa đã quên trả lời. Giản Phồn Úc không nhận được câu trả lời, thì tùy ý chọn một vị trí cách cậu không xa không gần cũng sẽ không làm Nguyễn Miêu cảm thấy áp lực ngồi xuống.

\”Tại sao cậu cũng……?\” Nguyễn Miêu khó hiểu nhìn hắn.

Giản Phồn Úc làm như không chú ý tới vẻ ngạc nhiên của cậu, giơ tay nhìn đồng hồ nói: \”Vốn dĩ hôm nay tôi đến là để tìm cậu, mấy buổi tiệc thế này bình thường tôi không xuất hiện đâu.\”

\”Tìm tôi á?\” Nguyễn Miêu càng kinh ngạc: \”Có chuyện gì sao?\”

Giản Phồn Úc sắp xếp ngôn từ một chút, rồi sau đó bình tĩnh nhìn Nguyễn Miêu nói: \”Cậu đi cùng tôi đến một nơi được không?\”

\”Hả?\” Nguyễn Miêu ngơ ngác một lúc lâu: \”Đi, đi nơi nào thế?\”

Giản Phồn Úc hơi mỉm cười thần bí nói: \”Cậu đi rồi sẽ biết.\”

Nói xong, hắn chủ động kéo ống tay áo Nguyễn Miêu dẫn cậu ra ngoài, Hạ Thương Lục vẫn luôn chú ý hiện trường bên này, đột nhiên thấy Giản Phồn Úc kéo em trai mình ra ngoài tức giận chửi ầm lên: \”Ê mày kéo em tao đi đâu đấy!?\”

Hạ Thương Chi quay đầu ánh mắt lạnh như băng nhìn nơi bọn họ rời đi, yên lặng siết chặt dao trong tay.

Còn chưa kịp quay đầu lại nói vài câu với Hạ Thương Lục, Nguyễn Miêu đã bị Giản Phồn Úc dẫn ra ngoài đại sảnh, bước vào thang máy một đường lên trên sân thượng, nơi này vốn dĩ cũng dùng để tụ tập chơi bời chỉ là hiện tại đang mùa đông, tiết trời rất lạnh nên một người cũng không có.

Giản Phồn Úc kéo tay Nguyễn Miêu đi lướt qua những cây đèn sáng ngời, một đường tới gần cạnh lan can. Nguyễn Miêu giương mắt nhìn xuyên qua lan can ngó xuống dưới, vị trí bọn họ đứng gần như là nơi cao nhất thành phố, chỉ cần cúi đầu là có thể thu hết khung cảnh thành phố vào đáy mắt.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.