[Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Trà Xanh, Tôi “Hốt” Luôn Thụ Chính – Chương 36: Giao Thừa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Trà Xanh, Tôi “Hốt” Luôn Thụ Chính - Chương 36: Giao Thừa

EDIT: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
———-
Cuối cùng cũng tới đêm giao thừa, Nguyễn Miêu ăn cơm xong vội vàng ôm một đống đồ ăn vặt ngồi trên sô pha phòng khách, cầm remote chuẩn bị mở TV xem đêm hội mùa xuân. Vốn dĩ những người khác nhà họ Hạ đều không có thói quen này, năm vừa rồi mỗi người đều ở trong phòng mình tự chơi, hoàn toàn chưa từng có ý định đoàn viên đón giao thừa. Nhưng năm nay khá đặc biệt, bọn họ bị Nguyễn Miêu nài nỉ lôi kéo ngồi cùng nhau, bốn người ngồi vây quanh bàn trà, một bên cùng nhau nghe MC giới thiệu mở đầu chương trình, một bên bắt đầu thảo luận món nào ngon.

“Hạt thông này vị không tồi.” Hạ Thương Dã hiếm khi khích lệ nói: “Không ngờ chợ lại có nhiều món ngon như vậy.\”

“Cho nên em mới thích đến đấy đó ạ, rất nhiều món còn ngon hơn ở siêu thị, hơn nữa giá cũng rẻ.” Nguyễn Miêu cắn hạt dưa đáp, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm TV, cảm thán quả nhiên thế giới này không phải thế giới trước của mình, cậu chẳng nhận ra vị MC nào cả.

Nhưng mà cũng không sao hết, cái nào vui vẻ thì mình ưu tiên.

8 giờ đúng, các tiết mục hoành tráng cuối cùng cũng được hé lộ, Nguyễn Miêu hớn hở nhìn hiện trường xanh xanh đỏ đỏ náo nhiệt trong TV, Hạ Thương Lục thật sự không hiểu thứ này có gì đẹp, còn không bằng trở về phòng chơi game nhưng thấy những người khác trong nhà đều thành thật ngồi xem, cậu ta lại nhịn xuống ý định bỏ về phòng.

Chậc, cảm giác gia đình quây quần bên nhau thế này cũng khá vui đấy chứ.

Tiết mục đêm xuân năm nay coi như vẫn khá quy củ , tuy không có những nghệ sĩ Nguyễn Miêu quen nhưng xem lâu thấy bọn họ cũng rất được, mấy tiểu phẩm không tệ lắm làm cậu cười ha ha liên tục, khó chiều như Hạ Thương Lục cũng cười theo chốc lát, trong phòng khách nhà họ Hạ lần đầu tiên tràn ngập tiếng cười vui nhộn giống như những hộ gia đình bình thường khác.

Vừa ăn vừa xem tiết mục thời gian trôi qua cực kì nhanh, mắt thấy sắp đến 12 giờ nhưng Nguyễn Miêu vẫn không hề buồn ngủ tẹo nào vì ngày thường cậu cũng ôn bài tới giờ này.

Nhìn tất cả tiết mục còn lại đều là cả hát, nghe mãi cũng chán, vì thế cuối cùng cậu đề ra ý định bản thân ấp ủ bấy lâu nay.

“Chúng ta đốt pháo hoa đi ạ! Chờ đồng hồ điểm 0h chúng ta sẽ bắt đầu bắn!”

Lúc đi dạo phố cậu tiện thể mua rất nhiều ống trúc pháo hoa, dù sao chỗ này là khu biệt thự mà, cũng không có ai cấm bắn pháo hoa, bởi vậy Nguyễn Miêu lập tức ấp ủ dự định này trong lòng, trông ngóng chờ tới thời gian để thực hiện.

Nói đến bắn pháo hoa Hạ Thương Lục cũng rất có hứng thú, cậu ta háo hức đứng lên mặc quần áo chạy ra bên ngoài, Nguyễn Miêu vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Hạ Thương Dã và Hạ Thương Chi: “Anh cả và chị ba có tham gia không ạ?”

“Mấy trò trẻ con ấy anh không tham gia đâu, mấy đứa chơi đi.” Hạ Thương Dã lắc đầu, không có ý định chung vui.

Nhưng Nguyễn Miêu lại liều một phen níu vạt áo anh nhỏ giọng nói: “Nhưng mà nhà mình sao có thể vắng bóng anh cả được ạ? Phải là cả gia đình cùng ra bắn pháo hoa mới có ý nghĩa, với lại lúc đó là thời điểm chuyển giao năm mới, anh không thể không góp mặt được!”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.