[Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Trà Xanh, Tôi “Hốt” Luôn Thụ Chính – Chương 35: Phiên Chợ Ngày Tết – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Trà Xanh, Tôi “Hốt” Luôn Thụ Chính - Chương 35: Phiên Chợ Ngày Tết

EDIT: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
———-
Hiện tại là gần cuối năm, những gia đình khác đã sớm bắt đầu sắm sửa đồ tết dọn dẹp nhà tưng bừng đón xuân, hồi xưa lúc Nguyễn Miêu vẫn chưa đổ bệnh, mỗi năm thích nhất là bầu không khí trước tết mấy ngày như vậy, cậu sẽ được đi theo anh hai đến các quán ăn ngon trong khắp hang cùng ngõ hẻm, đến giờ cậu vẫn nhớ như in khung cảnh đường phố náo nhiệt phồn hoa kia, kể cả mùi thơm ngọt ngào của các loại đậu rang, đó là ký ức đẹp nhất khi cậu còn nhỏ.

Nhưng nhà họ Hạ thì khác, bọn họ không hề ham hố mấy dịp lễ tết này, đối với bọn họ Tết chẳng qua chỉ là ngày tượng trưng cho tuổi lại tăng thêm mà thôi, nhiều nhất là cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, hơn nữa người giúp việc trong nhà đều nghỉ về quê, trong nhà càng thêm lạnh lẽo.

Nguyễn Miêu không hiểu nổi sao lại có người không thích ăn tết, nhân dân cả nước đều vô cùng háo hức, chỉ có nhà họ Hạ bị ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Buổi sáng, Nguyễn Miêu cuối cùng cũng nhận được đặc sản Phương Tri gửi lên, là một thùng táo, đều là do nhà bọn họ tự trồng. Nguyễn Miêu lấy mấy trái trông đẹp mắt đem vào bếp rửa sạch, rồi bưng món quý giá này đến phòng khách dâng tặng cho anh chị mình  nếm thử.

Táo nhà trồng không đẹp giống táo bán trên thị trường, Hạ Thương Lục nhìn thoáng qua ghét bỏ nhíu mày nói: “Đây là hình dạng quỷ yêu gì vậy không tròn gì hết, ăn có ngon không đấy?”

“Táo nhà Phương Tri trồng đó, chắc là ngon đấy ạ.” Nguyễn Miêu cũng không chắc chắn nhưng cậu cảm thấy không thể cô phụ lòng tốt của người ta:“Cậu ấy đã cất công gửi từ quê lên cho nhà mình, về tình về lý chúng ta phải ăn thật ngon.”

Hạ Thương Chi gọt vỏ từng trái đặt vào dĩa, Nguyễn Miêu cầm lấy một trái cúi đầu cắn một miếng, ngạc nhiên phát hiện táo này vừa ngọt vừa mọng nước: “Ngon xỉu luôn ạ!”

Hạ Thương Dã cầm táo trong tay quan sát chốc lát, sau đó cũng cắn một miếng, vẻ mặt dần thả lỏng một chút: “Đúng là khá ngon.”

Thấy ai cũng khen ngon, Hạ Thương Lục bán tín bán nghi cầm một trái, sau đó thấy ngon thật.

“Em nghe người ta nói, táo không nhất định phải vừa tròn vừa chín đỏ mới gọi là ngon, ngược lại nhìn xấu xấu mới ngọt á.” Nguyễn Miêu cảm thán:“Trước giờ em chưa ăn táo nào lại ngọt thanh như vậy luôn, lát nữa phải cảm ơn Phương Tri cho đàng hoàng mới được.”

Ăn xong một trái, Nguyễn Miêu suy nghĩ thử thăm dò hỏi: “Anh cả ơi, năm nay nhà mình định sẽ….ăn tết thế nào ạ?”

“Ăn tết?” Hạ Thương Dã đang cẩn thận lau tay nghe cậu nói thì tùy ý đáp: “Giống như trước đây, tủ lạnh có sẵn nguyên liệu nấu ăn, đến lúc đó thuê người tới nấu là được.”

Nguyễn Miêu muốn nói lại thôi, suy nghĩ chốc lát vẫn quyết định hỏi tiếp: “Vậy, vậy ngoài cái đó thì sao ạ?”

“Còn có cái gì nữa sao?” Hạ Thương Dã không nghe hiểu: “Mùng một chúng ta về nhà cũ một chuyến, buổi tối sẽ tổ chức tiệc tùng, đến lúc đó tất cả mọi người trong gia tộc sẽ góp mặt, tiệc lần này còn quan trọng hơn tết Nguyên Đán tiết lần trước.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.