EDIT: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
———-
Kỳ nghỉ đông đã chính thức bắt đầu, giáo viên các lớp không phụ sự mong đợi của mọi người giao một đống bài tập về nhà, riêng Nguyễn Miêu nhờ thăng hạng thành tích nên được ưu ái rất nhiều đề ôn luyện, vì vậy cậu định vén tay áo lên làm bài. Nhưng các anh chị trong nhà quản lý vô cùng nghiêm ngặt, họ nói cơ thể cậu chưa hoàn toàn hồi phục cứ chơi thêm vài ngày rồi làm bài sau, mỗi lần tay cậu ngo ngoe rục rịch là ngay lập tức bị đè lại.
“Phụ huynh nhà khác thì sợ con cái không chịu học hành, anh chị lại không cho em làm bài tập……” Nguyễn Miêu nhỏ giọng nói thầm, cậu cảm thấy cơ thể đã sớm khoẻ lại sau vài ngày nằm nghỉ ngơi trên giường, không có mảnh mai đến mức phải cẩn thận từng li từng tí như vậy.
Hạ Thương Dã ngồi trên sô pha xem tin tức kinh tế chính trị, trong TV người đàn ông trung niên đeo mắt kính vẻ mặt nghiêm túc huyên thuyên phân tích hướng đi của thị trường chứng khoán, Nguyễn Miêu bị Hạ Thương Dã kéo theo ngồi trên sô pha bắt xem mà không hiểu đầu đuôi gì cả, trên bàn trà còn đặt vài dĩa trái cây nhập khẩu.
Nghe cậu oán giận Hạ Thương Dã cũng không nói gì, ánh mắt anh chỉ nhìn bàn trà, ám chỉ rằng cậu mau ăn hết dĩa trái cây đi, bởi vì Tô Ôn từng nói ăn nhiều trái cây rất tốt cho cơ thể.
“Em no lắm rồi ạ.” Nguyễn Miêu mặt không cảm xúc chỉ miệng mình:“Từ sáng tới giờ, miệng em nhai liên tục không dừng luôn ấy.”
Cuối cùng Hạ Thương Dã cũng di chuyển ánh mắt khỏi TV chốc lát, anh suy nghĩ rồi lắc đầu nói: “Trái cây không no được.”
Qua khỏi căn bệnh mặt Nguyễn Miêu lại gầy đi trông thấy, giống như những món bổ dưỡng cậu ăn mấy tháng nay đều biến đâu mất tích, tốn một mớ thịt cất công nuôi ra, Hạ Thương Lục rất không hài lòng liền ồn ào la ó rằng mặt không có thịt nhéo không đã.
Nguyễn Miêu cứ cảm thấy hình như cả gia đình coi cậu như heo, lực nựng hơi…… Nựng má cún con mèo con cũng không đến nổi như vậy.
“Sao lại không vui rồi?” Hạ Thương Dã quay đầu nhìn cậu, anh đã quen đứng trên cương vị chủ mà ra lệnh nên không hề có tí kinh nghiệm dỗ em trai em gái, tuy thề trong lòng sau này sẽ trở thành người anh trai tốt danh xứng với thực nhưng thực tế anh hoàn toàn không biết phải làm sao cả, chỉ biết thấy đồ gì tốt là nhét hết vào tay Nguyễn Miêu, vô cùng không có nhân quyền.
“Em xem thời sự tài chính kinh tế không hiểu ạ.” Nguyễn Miêu đau đầu nói, từ sau hôm bị bệnh không biết Hạ Thương Dã đã mở khoá ra chốt cài kỳ quặc gì, một hai phải lôi cậu cùng xem TV.
Sao vậy nhỉ, bộ anh cả xem một mình không được hả ta? Muốn có người xem chung thì đi tìm Hạ Thương Lục hợp lý hơn mà!
Hạ Thương Dã bình tĩnh nói: “Học chút kiến thức quản lý tài sản sớm cũng rất tốt, sau này sẽ có ích cho em.”
Tương lai một đứa làm thuê làm mướn cho tư bản như cậu thì có cái gì cần học kiến thức kinh tế tài chính đâu, nhưng trước mặt một chủ tịch mỗi giây kiếm trăm triệu như Hạ Thương Dã, Nguyễn Miêu chỉ dám trộm trả treo trong lòng, cạn lời giương mắt nhìn TV chăm chú, còn đầu óc đã sớm đi vào cõi thần tiên thiên.