[Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Trà Xanh, Tôi “Hốt” Luôn Thụ Chính – Chương 32: Thỏ Con Sinh Bệnh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Trà Xanh, Tôi “Hốt” Luôn Thụ Chính - Chương 32: Thỏ Con Sinh Bệnh

EDIT: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
———–
Sau khi xử lý xong văn kiện kia Nguyễn Miêu cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, ở trong lòng cậu văn kiện không khác gì □□ cả.

Mấy ngày kế tiếp cậu tạm thời gác chuyện này sang một bên chuyên tâm chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ, mỗi đêm cậu đều phải thức đến rạng sáng mới ngủ, cũng vì quá liều mạng nên dẫn tới hậu quả suy giảm sức khỏe.

Tuy nhiên cậu lại không muốn dành thời gian nghỉ ngơi, dù sao thì bản thân đã mạnh miệng hứa với Hạ Thương Dã, nếu không làm được sợ là sẽ khiến anh thất vọng. Có lẽ là bởi vì từ lúc cậu xuyên vào thế giới này tới nay Hạ Thương Dã vẫn luôn duy trì thái độ khách quan với cậu, cho nên Nguyễn Miêu mới cố chấp kiên quyết như vậy, rất để tâm cái nhìn của anh về mình.

Hai ngày không ngủ dưới mắt xuất hiện quầng thâm đen sì đến độ một kẻ thần kinh thô như Hạ Thương Lục cũng phát hiện ra, cậu ta bất mãn chất vấn: “Mỗi đêm mày làm cái gì thế hả?”

“Học bài ạ.” Nguyễn Miêu suy yếu nói không ra hơi trả lời: “Ngày mai là thi rồi.”

Hạ Thương Lục không tán đồng nhíu mày, giơ tay sờ trán cậu đo nhiệt độ, tuy không bị sốt nhưng nhiệt độ của Nguyễn Miêu có hơi thấp: “Đêm nay mày ngủ sớm đi cho tao đấy, dăm ba cái bài thi việc gì mà phải hốt?”

Nguyễn Miêu kiên quyết lắc đầu phủ định nói: “Thi cuối kỳ sao có thể lơ là được ạ? Em đã kém hơn các bạn khác rồi giờ không cố gắng, lấy cái gì để chứng minh năng lực đây?”

“Sao phải chứng minh?” Hạ Thương Lục cực kỳ không hiểu, cậu ta hiếm khi nghiêm túc nhìn Nguyễn Miêu một lần, chỉ cảm thấy cậu rất nhạy cảm: “Bộ mày thi điểm thấp thì bị ai chửi mắng hay gì à? Người khác nhìn mày ra sao quan trọng lắm hả?”

Hạ Thương Chi bưng cho cậu ly nước ấm đặt trên bàn trà, lặng lẽ ngồi xuống ghế đối diện: “Anh hai nói đúng đó.”

Cả tuần tập trung ôn thi liên tục hiện giờ Nguyễn Miêu đang hơi đau đầu, nghe hai người nói cậu bất đắc dĩ thở dài: “Ai kêu em là đứa dốt đặc cán mai làm gì? Chẳng có sở trường nào, nếu không đạt được chút thành tích trong học tập vậy chẳng phải rất xấu hổ sao?”

“Ai nói mày không có sở trường?” Hạ Thương Lục cực kì không đồng ý cách nói này:“Hiện tại tao cảm thấy mày rất tốt, ai dám nói mày không tốt bước ra đây tao đấm chết luôn!”

Nguyễn Miêu không tiếng động bật cười, lâu lâu cậu lại thấy Hạ Thương Lục đáng yêu quá thể, giống như ở trong lòng cậu ta không có gì là không thể giải quyết vậy, nếu có thì chỉ cần lôi ra đánh cho một trận là xong, mặc dù Hạ Thương Lục sống rất không có kỉ luật, thần kinh thô không để ý đến cảm xúc của người khác nhưng quả thật cậu ta vô cùng đáng tin cậy.

“Suốt ngày đánh đấm mãi thôi, anh không biết là xã hội hiện đại đang chú trọng lấy lý phục người ạ?” Nguyễn Miêu cười nói: “Ây da ngày mai thi xong em sẽ nghỉ ngơi mà, anh đừng lo nữa, em vẫn chịu được.”

Hạ Thương Chi luôn im lặng trong suốt quá trình hai anh em trò chuyện, lúc này cũng dịu dàng lên tiếng: “Em đã giỏi lắm rồi, không cần quá sức chứng minh đâu.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.