EDIT: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
———–
Nguyễn Miêu lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, lý trí cậu bảo không thể hãm hại Hạ Thương Dã, càng không thể hại toàn bộ nhà họ Hạ sụp đổ, bởi vì nhà bọn họ không oán không thù gì với cậu cả. Nhưng cậu cũng tự hiểu mình không có tư cách khuyên Chu Duyên Cầm buông thù hận, hơn nữa cậu chỉ là tu hú chiếm tổ kẻ thay thế thân xác con trai người ta, nói như thế nào cũng thấy rất hổ thẹn với bà, rất nhiều lời càng không có cách nói ra.
Nhưng…… Nguyễn Miêu không muốn hại bất cứ một ai, Hạ Thương Dã đối xử với cậu cực kì tốt, cậu không thể bởi vì áy náy với Chu Duyên Cầm mà đi làm trái lương tâm hại anh, huống chi, đống chuyện bẩn thỉu này không phải do anh cả làm, tại sao lại phải đội nồi thay Lương Thụy chứ?
“Mẹ cứ giao văn kiện này cho con đi, con sẽ xử lý.” Nguyễn Miêu nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy đặt ở trong tay mình an toàn hơn, vì để Chu Duyên Cầm không quá xúc động, cậu chỉ có thể dùng kế hoãn binh: “Còn chuyện con dấu con thật sự làm không được, mẹ cũng biết anh cả…… Hạ Thương Dã rất cẩn thận, con không đến gần con dấu để trộm được.”
Thấy cậu không có phản bác lời mình, vẻ mặt Chu Duyên Cầm đẹp hơn nhiều, chỉ để tâm chuyện cậu đã đồng ý. Bây giờ bà mới chịu buông cánh tay Nguyễn Miêu ra, đột nhiên phát hiện mình đã báu con trai chảy máu, ngay lập tức bà hoảng loạn móc khăn lau cho cậu: “Xin lỗi con, mẹ không cố ý.”
“Không sao ạ.” Nguyễn Miêu cúi đầu nhìn bà bận rộn, trong lúc vô tình phát hiện đỉnh đầu bà đã có không ít tóc bạc, chẳng qua do nhuộm đen nên nhìn không rõ lắm.
Tính sơ thì năm nay Chu Duyên Cầm chắc cũng vừa tròn 40, mẹ chỉ lớn hơn mình có mười mấy tuổi nhưng đỉnh đầu đã nhiều tóc bạc vậy rồi, mấy năm nay chắc bà vất vả lắm nhỉ?
Nhìn cánh tay gầy gò nhăn nheo của Chu Duyên Cầm đang ân cần lau vết thương cho mình, trong lòng cậu dâng lên nỗi chua xót, Nguyễn Miêu duỗi tay cầm tay bà nhỏ giọng nói: “Con thật sự không có đau gì đâu. Nhưng còn mẹ…… Mấy năm nay chắc hẳn đã phải tổn thương rất nhiều rồi, đúng không ạ?”
Nguyễn Miêu không biết làm sao để an ủi một người phụ nữ trải qua bao cực khổ sương gió, cậu cảm thấy bản thân quá nhỏ bé, không thể mang lại cho bà bất cứ động lực nào, bà một lòng muốn báo thù nhưng cậu lại không muốn đồng hành cùng bà, thật sự rất ích kỷ.
Chu Duyên Cầm cúi đầu nhìn tay mình được Nguyễn Miêu nắm lấy, cảm nhận được ý định muốn an ủi của con trai trong tâm bà run rẩy không ngừng.
Mấy năm nay, bên ngoài nói gì bà đều biết. Có người nói bà ham phú quý vứt bỏ bạn trai nghèo khó, có người nói bà vong ân phụ nghĩa lòng lang dạ sói, có người nói bà là con điếm đê tiện không đáng làm mẹ, có người nói bà ác độc tâm địa rắn rết…… Ngay cả mẹ ruột cũng chỉ thẳng mặt mắng bà sớm muộn gì cũng sẽ gặp quả báo, không xứng gặp Miêu Miêu.
Lời đàm tiếu của thiên hạ bà đều nghe đến độ nhàm chán, dù sao bọn họ cũng chỉ nhìn được như vậy.
Nhưng đây là lần đầu tiên có người nói với bà, mấy năm nay bà đã tổn thương rất nhiều rồi.