[Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Trà Xanh, Tôi “Hốt” Luôn Thụ Chính – Chương 30: Giăng Bẫy (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Trà Xanh, Tôi “Hốt” Luôn Thụ Chính - Chương 30: Giăng Bẫy (2)

EDIT: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
———–
Kì thi tới gần, trong lớp rất nhiều học sinh đã bắt đầu tụm ba tụm năm thảo luận về kì nghỉ đông, bởi vì phần lớn toàn là con nhà giàu cho nên đa số các học sinh đều có ý định ra nước ngoài du lịch, ngay cả Tịch Ấu cũng đã đặt trước vé máy bay chờ đến ngày nghỉ liền đi biển giải trí.

“Ông còn định học thêm tiếp á!???” Vẻ mặt Tịch Ấu khoa trương nhìn Nguyễn Miêu giống như quái vật: “Kì nghỉ không hưởng thụ còn định học, đừng nói là ông thật sự biến thành mọt sách rồi đấy nhé?”

Nguyễn Miêu đang đối chiếu điểm trắc nghiệm trên bài thi thử, có lẽ là bị giật mình vì Tịch Ấu to tiếng cậu nhíu mày nói: “Tớ có thể làm gì được bây giờ? Cơ bản kém như vậy đương nhiên phải lo tìm cách bắt kịp mọi người rồi, vừa hay lúc mọi người nghỉ đông tớ vẫn còn cơ hội.”

“Ngốc chết đi được.” Tịch Ấu trợn trắng mắt, nhân cơ hội vò loạn tóc Nguyễn Miêu: “Lần sau không cho cắt kiểu tóc như vậy nữa, khó coi muốn chết, nói trước rồi đấy. Đi chơi xong anh đây sẽ mang quà về cho cưng.”

Nguyễn Miêu cắn cán bút, hai mắt tỏa sáng long lanh tò mò hỏi cậu ta: “Quà gì thế?”

“Cưng muốn mua gì?” Tịch Ấu vô cùng hào phóng: “Chỉ cần không phải thứ lớn lao, cưng muốn gì anh chiều tất!”

Nguyễn Miêu nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu, sau đó lòng tràn đầy chờ mong hỏi: “Vậy…… cậu mang vỏ sò về cho tớ được không? Tớ nghe nói bờ biển có rất nhiều vỏ sò đẹp, đủ mọi màu sắc tất cả tớ đều muốn hết.”

Tịch Ấu buồn bực sờ mũi: “Sao lại muốn vỏ sò làm gì? Mua nước hoa châu báu không thơm hơn sao?”

“Không thơm xíu nào.” Nguyễn Miêu nói thầm: “Từ nhỏ đến lớn tớ còn chưa được đi biển chơi, trước kia luôn nghe mọi người nói đi biển chơi đào vỏ sò rồi bắt cua, tớ cũng muốn.”

Nguyễn Miêu nhớ tới chuyện này trong lòng tiếc nuối không nguôi, trước khi chết cậu quả thật chưa từng đi biển với gia đình, chắc sau này cũng chỉ có thể ở đi cùng nhau ở trong mơ thôi.

Lỗ tai Tịch Ấu giật giật, cậu ta nhấp môi suy nghĩ trong chốc lát ghét bỏ nói: “Vậy được rồi, tôi sẽ cố gắng tìm thử xem sao.”

“Cảm ơn cậu.” Nguyễn Miêu vui vẻ:“Sau này tớ sẽ mời cậu một bữa.”

Tịch Ấu hừ nhẹ một tiếng, không sao cả xua xua tay nói: “Thôi dẹp, tên nhóc keo kiệt nhà ông có thể mời tôi ăn được cái gì ngon chứ, tôi không muốn phải ra vỉa hè ngồi ăn cơm thịt bò đâu.”

Sau khi kéo gần quan hệ với Giản Phồn Úc, Nguyễn Miêu ỷ cả hai cũng coi như là có giao lưu tình cảm sau vài bữa cơm, vì thế cậu góp đủ dũng khí tìm hắn mượn sổ tay ôn thi, bề ngoài nhìn bình tĩnh vậy thôi chứ thật ra trong lòng đã sớm loạn một nùi.

Cũng không phải ai cũng sảng khoái giống Phương Tri, có khi nào Giản Phồn Úc nghĩ mình là người sống vì lợi ích không nhỉ, lỡ cậu ta cảm thấy mình tiếp cận cậu ta là vì dòm ngó sổ tay ôn thi thì phải làm sao?

Kết quả không ngờ Giản Phồn Úc rất lưu loát đưa cậu mượn sổ tay ôn thi, còn dịu dàng nói: “Nếu cậu muốn nữa, lúc nào tới tìm tôi cũng được .”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.