[Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Trà Xanh, Tôi “Hốt” Luôn Thụ Chính – Chương 3: Hỏi Đường – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Trà Xanh, Tôi “Hốt” Luôn Thụ Chính - Chương 3: Hỏi Đường

EDIT: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
————–
Nguyễn Miêu không có lựa chọn nào khác, bởi vì cậu phát hiện tài khoản của nguyên chủ sạch sẽ hơn cả sách giáo khoa, càng đáng sợ chính là nguyên chủ còn đúng 1 tệ, nghèo như thế cậu lấy tiền đâu ra đặt taxi đây?

Nguyễn Miêu chỉ có thể dùng hai xu còn sót lại trong ví ngồi xe buýt, sau khi xuống trạm cậu chạy như điên đến trường, nếu không phải anh trai giao hàng tốt bụng giúp đỡ cậu chắc chắn đã bị trễ học.

Cậu vẫn không hiểu, dù là con riêng đi nữa thì cũng không nghèo đến vậy chứ? Không lẽ nhà họ Hạ khắt khe đến mức tiền tiêu vặt còn không muốn cho nguyên chủ sao?

Nguyễn Miêu luôn nghĩ vấn đề này, đi nửa đường mới nhớ ra bản thân không biết vị trí lớp học, sách giáo khoa viết là lớp 11-3 nhưng cậu có biết lớp 11 ở dãy nào đâu?

Cậu đứng lại suy nghĩ trong chốc lát sau đó tìm đại một học sinh hỏi đường.

\”Chào bạn, xin hỏi bạn biết lớp 11-3 ở đâu không?\” Nguyễn Miêu xoay người kéo một nam sinh đi ngang qua, bởi vì trong đầu đang bận sắp xếp câu sao cho lễ phép nên không chú ý người trước mặt là ai.

Nam sinh bị giữ chặt có hơi ngỡ ngàng, đối phương im lặng một lúc lâu, sau đó bình tĩnh gỡ tay Nguyễn Miêu ra lui về sau một bước.

\”Hôm nay chơi trò mất trí nhớ à?\” Giọng nói người nọ chậm rãi mang theo chút lạnh lẽo, nghe thế nào cũng không giống nhân vật qua đường.

Trong lòng Nguyễn Miêu đột nhiên dâng lên một loại cảm giác kì lạ, lúc này cậu mới tò mò giương mắt lên nhìn kĩ nam sinh trước mặt, kết quả cậu lập tức sững sờ đứng ngây người tại chỗ.

Từ trước đến nay Nguyễn Miêu chưa từng thấy người con trai nào đẹp đến vậy, hắn như công tử thời xưa bước ra từ tranh bích họa, khuôn mặt thanh tú sáng sủa, quanh cơ thể toát ra khí chất u buồn khiến người nhìn thoáng qua khó mà quên được.

Nếu không phải hắn tỏa thái độ xa cách lạnh nhạt thậm chí là chán ghét, Nguyễn Miêu sẽ hoàn toàn đỗ cái rầm mà không cần cưa.

\”Cậu đạt được mục đích rồi còn muốn cái gì nữa?\” Người nọ cười lạnh, ánh mắt lạnh lẽo khiến Nguyễn Miêu muốn đóng băng giữa trời nắng: \”Nhan Dương không ở đây, cậu trổ tài diễn xuất đỉnh cao cũng vô dụng thôi.\”

Mắt Nguyễn Miêu hơi mở lớn, trong đầu cậu giờ phút này nhanh chóng xuất hiện một suy đoán, nghe đối phương đột nhiên nhắc tới điều hoà trung ương Nhan Dương và ghét bỏ cậu đừng nói là___

Nguyễn Miêu: \”Cậu là Giản Phồn Úc!?\”

Giản Phồn Úc cười khinh, cảm thấy Nguyễn Miêu rất buồn cười: \”Diễn đủ chưa?\”

Nguyễn Miêu: \”……\”

Này được coi là may mắn hay xui xẻo đây, chỉ hỏi đường thôi mà cũng vớ trúng Giản Phồn Úc, nhìn biểu cảm kia của cậu ta có lẽ cốt truyện đã sớm bắt đầu, nguyên chủ đã ngược người ta bao lâu rồi trời ơi!

\”Bạn Giản, tôi….\”Nguyễn Miêu nhất thời không biết nói tiếp thế nào, đôi tay lúng túng nắm dây đeo cặp nghĩ, chuông vào lớp sắp reo trước tiên cứ quăng cốt truyện gì đó qua một bên trà trộn vào phòng học mới quan trọng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.