EDIT: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
———-
Giản Phồn Úc cũng coi như còn có lương tâm, hắn không lôi kéo Nguyễn Miêu ở bên ngoài đi dạo quá lâu, lại vừa lúc tới thời gian ăn cơm hắn thuận tay dẫn Nguyễn Miêu đi chung, lần đầu tiên Nguyễn Miêu ngồi trên xe nhà Giản Phồn Úc.
Cậu không hiểu lắm về mấy hãng xe nhưng vẫn có thể nhìn ra được dòng chữ trên logo đại biểu chiếc này mắc hơn nhà họ Hạ. Quả nhiên hệt như sách viết, nhà họ Giản mới là gia tộc giàu có bậc nhất, nhà họ Hạ nói chung vẫn kém chút đỉnh.
“Đang nghĩ cái gì đó?” Cho dù đã ngồi vào trong xe Giản Phồn Úc cũng không có ý định tháo găng tay ra trả, thấy Nguyễn Miêu ngẩn ngơ như đi vào cõi thần tiên hắn lập tức hỏi một câu: “Chỗ nào không thoải mái sao?”
Nguyễn Miêu vội lắc đầu, cậu ngại ngùng giơ tay cào cào mặt đáp: “Không phải, chỉ là tôi thấy xe nhà cậu hình như rất xịn.”
“Vậy cậu thích không?” Giản Phồn Úc lại hỏi.
“Tôi còn chẳng hiểu gì về xe nữa là chứ đừng nói tới thích.” Nguyễn Miêu cười nói: “Nhưng mà ngồi trên đây thoải mái lắm.”
Giản Phồn Úc khẽ cười rồi cúi đầu nhìn WeChat của mình, hắn đổi ghi chú tên tài khoản của Nguyễn Miêu thành “Thỏ con” sau đó mới chậm rì rì cất điện thoại, tâm trạng cũng khá hơn vừa nãy nhiều.
Xét thấy Giản Phồn Úc luôn là người mời mình, Nguyễn Miêu cảm thấy ít ra mình cũng nên mời lại, vì thế cậu nhờ tài xế dừng xe ở trước một tiệm lẩu, quay đầu háo hức nhìn Giản Phồn Úc: “ Ăn lẩu không? Tôi mời!”
Giản Phồn Úc chưa bao giờ đi ăn lẩu, so với đồ nóng hắn thích mấy món nguội như sushi hơn nhưng Nguyễn Miêu đã mong đợi nhìn mình như vậy, hắn không kịp do dự đã đồng ý. Nguyễn Miêu vô cùng hào hứng dẫn hắn vào tiệm lẩu, một bên nói không dứt: “Mùa đông ăn lẩu là tuyệt vời nhất, vừa ấm bụng vừa no nê, hơn nữa giá cả tiệm này cũng vừa giá thị trường, nguyên liệu còn rất tươi sống nữa.”
“Cậu rất thường tới đây sao?” Giản Phồn Úc tò mò hỏi.
Nguyễn Miêu đi theo nhân viên phục vụ vào một căn phòng cổ kính yên ắng, cậu đoán Giản Phồn Úc chắc chắn không thích ăn bên ngoài đại sảnh cho nên đã đặt một ghế lô tương đối kín đáo, nghe Giản Phồn Úc hỏi chuyện cậu thuận miệng trả lời: “Cũng không thường xuyên mấy, chỉ là hai ngày trước có tới ăn một lần rồi, tôi nghiện lẩu lắm!”
Sau khi hai người ngồi xuống, Nguyễn Miêu cầm thực đơn ân cần đưa cho Giản Phồn Úc, cậu nhiệt tình nói: \”Cậu chọn đi, hôm nay tôi mời không cần khách sáo.”
Giản Phồn Úc cầm thực đơn lật qua lật lại, cuối cùng vẫn đẩy cho Nguyễn Miêu: “Hay cậu chọn món đi, tôi không biết món nào ngon.”
Nguyễn Miêu trông hắn có lẽ thật sự chưa từng ăn lẩu, sợ hắn không ăn được cay nên cậu cẩn thận chọn nồi uyên ương, sau đó chọn những nguyên liệu cậu cảm thấy ngon, gì mà thịt dê cuốn tía tô, lòng bò, đậu hủ non mỗi thứ một phần còn thêm hai lon Coca cola, chọn xong cậu mỹ mãn chờ lên món.
“Lẩu quán họ nấu thật sự rất ngon luôn, cậu thử một lần sẽ biết.” Nguyễn Miêu tiếp tục kể những tiện ích cho hắn: “Lần trước tôi dẫn Hạ Thương Lục tới đây anh ấy cũng thích nơi này lắm, hai chúng tôi ăn một chầu chỉ có hơn hai trăm thôi.”