[Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Trà Xanh, Tôi “Hốt” Luôn Thụ Chính – Chương 28: Mượn Ấm Áp – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Trà Xanh, Tôi “Hốt” Luôn Thụ Chính - Chương 28: Mượn Ấm Áp

EDIT: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
———-
Tuyết rơi liên tục mấy ngày liền, quả nhiên giống như Hạ Thương Dã dự đoán, toàn bộ thành thị khắp nơi đều bị phủ một lớp tuyết rất dày, Nguyễn Miêu cũng được như ý nguyện đắp một người tuyết khổng lồ trong hoa viên.

Đương nhiên kiệt tác này không phải do một mình cậu tạo, tuy Hạ Thương Lục oán giận nhưng vẫn nghe lời làm cu li giúp cậu xúc tuyết, Hạ Thương Chi thì hỗ trợ phối quần áo cho người tuyết, riêng ông chủ Hạ Thương Dã chỉ nhàn nhã ngồi trên hành lang  trông coi ba người, còn rộng lượng cống hiến một cái khăn quàng cổ.

Bốn người cuối cùng cũng có chút dịu dàng thân thiết giống như anh chị em nhà người khác.

*

Theo từng ngày trôi qua kì thi cuối kỳ đã đến, còn 20 ngày nữa là Tết Âm Lịch, trong lòng Nguyễn Miêu vô cùng nôn nóng ngóng trông được ăn tết, bởi vì trước kia chỉ khi đến tết cậu mới có thể vứt bỏ mọi phiền não đi theo bố mẹ anh trai về nhà thoải mái vui chơi một ngày, cho nên trong lòng cậu năm mới chính là danh từ tốt đẹp nhất.

Thứ bảy theo thường lệ cậu kết thúc lớp học thêm, khi mới vừa ló đầu ra khỏi trung tâm đột nhiên nhìn thấy Giản Phồn Úc đứng ở bên ngoài, hắn mặc một thân màu đen yên tĩnh đứng trên nền đất băng tuyết, ngẩng đầu hình như đang nhìn cái gì đó.

Trời thì lạnh ngắt cậu ta lại mặc đồ mỏng dính thế kia bộ không thấy lạnh à.

Tưởng hắn chỉ vô tình có việc ở đây nên Nguyễn Miêu thân thiện đi qua chào hỏi: “Bạn Giản, sao cậu lại ở đây vậy?”

Nghe được giọng nói của cậu Giản Phồn Úc chậm rãi xoay người lại, vạt áo mang theo một trận gió nhẹ phất lên, khuôn mặt của hắn ở giữa nền tuyết trắng đẹp tựa như được họa sĩ dùng mực vẽ ra, cho dù hắn chưa nói câu nào cũng đủ khiến người ta nhìn không muốn dời mắt.

Nguyễn Miêu cũng là người bình thường, cũng sẽ thích thưởng thức cái đẹp, Giản Phồn Úc sáng chói không khác gì vì tinh tú trên trời, cậu ngẩn ngơ ngắm nhìn nhan sắc ấy thì có gì mà mất mặt đâu.

Vì thế Nguyễn Miêu đứng ngắm Giản Phồn Úc như một đứa ngốc, vẻ mặt của Giản Phồn Úc vẫn như thường, vài bước đi đến bên cạnh Nguyễn Miêu thở dài một hơi thật sâu.

“Tôi còn tưởng rằng phải đợi thêm một lúc nữa.\” Hắn như đang giận dỗi nói.

Nguyễn Miêu không tin nổi nhìn hắn: “Chẳng lẽ cậu cố ý đứng đợi tôi sao!?”

“Ừm.” Giản Phồn Úc gật đầu, giữa mày treo chút phiền muộn người khác không thể hiểu: “Không được sao?”

Nguyễn Miêu khiếp sợ, không biết bản thân nên gật đầu hay lắc đầu mới tốt, dạo này quan hệ giữa cậu và Giản Phồn Úc đã hoà thuận kha khá nhưng vẫn kém xa Phương Tri, cho nên cậu nghĩ không ra rốt cuộc có chuyện quan trọng gì mà đối phương lại cố ý đứng đợi mình, đặc biệt còn chờ dưới trời lạnh như vậy, âm tới tận 4° 5° đến nước cũng phải đóng băng.

“Được thì có được, nhưng mà…… Cậu không lạnh sao?” Nguyễn Miêu nhìn đôi tay Giản Phồn Úc lộ ra bên ngoài hỏi, cậu nhớ tới thời điểm đôi tay thon dài linh hoạt kia đánh dương cầm xinh đẹp tựa như bạch ngọc, hiện tại lại bị chủ nhân không màng quan tâm phơi lồ lộ trong gió lạnh, đầu ngón tay xanh tím tái.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.