[Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Trà Xanh, Tôi “Hốt” Luôn Thụ Chính – Chương 27: Giăng Bẫy (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Trà Xanh, Tôi “Hốt” Luôn Thụ Chính - Chương 27: Giăng Bẫy (1)

EDIT: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
———-
Tiết tự học buổi tối, Nguyễn Miêu ôm bài thi môn hoá chuẩn bị đến văn phòng tìm giáo viên hỏi về mấy cái đề sai ban ngày cậu nghe không hiểu, nhưng mới vừa đi đến cầu thang cậu đột nhiên nghe thấy phía sau có người đang gọi mình. Nguyễn Miêu quay đầu lại nhìn, thấy Tang Vi đứng cách xa vài bậc thang, ánh đèn tối tăm phản chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của cô có vài phần đau khổ thương tâm.

“Cậu gọi tôi hả?” Nguyễn Miêu hơi hơi nghiêng đầu, xoay người lại dịu dàng nhìn cô: “Là vì chuyện tối hôm qua sao?”

Tang Vi lặng im trong chốc lát, do dự nửa ngày mới mở miệng nhỏ giọng nói: “Ngày hôm qua…… Cảm ơn cậu.”

Thấy cô trịnh trọng cúi đầu nói cảm ơn Nguyễn Miêu có hơi mất tự nhiên, trong ấn tượng của cậu Tang Vi cao quý tựa như một nàng công chúa, luôn thẳng lưng tự tin phóng khoáng, là tấm gương ưu tú trong lòng toàn thể học sinh.

Mà hiện tại, cô chẳng khác nào cô bé lọ lem không nơi nương tựa rũ mí mắt đứng trước mặt Nguyễn Miêu, dường như ánh hào quang rực rỡ đã bị bóng tối cắn nuốt, làm người nhìn trong lòng khó chịu không nói nên lời.

“Không cần cảm ơn. Chỉ là chút chuyện nhỏ tôi cũng không tốn sức gì, hơn nữa chúng ta đều là bạn cùng lớp, cậu không cần khách khí như vậy.” Nguyễn Miêu cố gắng lựa lời mà nói để cô không cảm thấy bị gánh nặng, trực giác của cậu cho biết có lẽ Tang Vi cũng không muốn cậu thương cảm cho cô: “Nhưng mà lần sau cậu đừng đi về một mình nữa nha, tan học tìm thêm vài bạn đi chung cho an toàn.\”

Tang Vi yên lặng gật đầu tỏ vẻ đã nghe lời khuyên của cậu, sau đó cô xoay người lên lầu theo đường cũ trở về lớp, Nguyễn Miêu đứng dưới bậc thang nhìn dáng vẻ nản lòng mất mát ấy, nhịn không được gọi cô lại.

“Cái kia…… Tuy tôi không biết nhà cậu có chuyện gì nhưng mà, cậu nhất định phải giữ bình tĩnh nhé, rồi mọi thứ sẽ khá lên thôi.”

Tang Vi dừng bước, đứng ngơ ngác tại chỗ trong chốc lát, cô vẫn như cũ đưa lưng về phía Nguyễn Miêu, chỉ là thật lâu mới khẽ “Ừm” một tiếng, trong giọng nói còn lẫn theo chút tiếng nức nở bị chủ nhân cố nén xuống, sau đó rất nhanh cô biến mất ở chỗ ngoặt cầu thang.

Nguyễn Miêu thở dài, mình và Tang Vi dù sao cũng không phải bạn bè, nói thêm một câu lắm lời như vậy không biết cô ấy có để trong lòng không nữa

*

Buổi tối Nguyễn Miêu ngồi trong phòng luyện đề, vẫn như mọi ngày hơn mười một giờ là cậu lại cảm thấy khát nước, vì thế Nguyễn Miêu cầm ly nước ra ngoài rót nước uống, líc đi ngang thư phòng ngoài ý muốn phát hiện bên trong có ánh sáng, cậu còn tưởng rằng là Hạ Thương Dã đã về.

Nguyễn Miêu do dự nghĩ không biết có nên đi vào chào hỏi một tiếng hay không, dù gì Hạ Thương Dã đi công tác lâu rồi mới về nhà, về tình về lý cậu nên đi thăm hỏi hai câu.

Nghĩ vậy Nguyễn Miêu chỉnh trang gọn áo ngủ lại, giơ tay bắt đầu gõ cửa, ai ngờ tay cậu mới vừa đụng nhẹ cửa phòng đã mở ra, thì ra là cửa không khóa mà chỉ khép hờ thôi. Cậu tò mò thò đầu vào nhìn một vòng, cây đèn đọc sách trên bàn quả thật được bật lên nhưng trước bàn lại không có ai, trong phòng im ắng không một tiếng động.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.