[Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Trà Xanh, Tôi “Hốt” Luôn Thụ Chính – Chương 26: Giác Ngộ Và Ảo Tưởng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Trà Xanh, Tôi “Hốt” Luôn Thụ Chính - Chương 26: Giác Ngộ Và Ảo Tưởng

EDIT: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
———–
Chuyện đêm qua quả nhiên giống như Hạ Thương Lục và Giản Phồn Úc đã nói, rằng không hề nhấc lên được tí bọt sóng nào, Tang Vi vẫn đi học như bình thường, ban ngày trông cô thong thả hơn buổi tối rất nhiều, chỉ là quầng thâm dưới mắt vô tình để lộ ra cô nàng từng kinh sợ, cũng phải thôi ai gặp chuyện như vậy mà không sợ cho được, có lẽ cô đã thức trắng nguyên đêm.

Nguyễn Miêu nhiều lần muốn an ủi cô nhưng lại không biết nên an ủi như thế nào, Tang Vi là một cô gái vô cùng kiêu ngạo, bây giờ cho dù mình có nói bất cứ câu gì e rằng cũng chẳng giúp cậu ấy yên lòng nổi.

“Ông làm cái gì mà ngắm nhỏ dữ thế?” Tịch Ấu lảm nha lảm nhảm chọc tay cậu, có lòng tốt nhắc nhở: “Chuyện đêm qua tôi cũng biết kha khá rồi, ông đúng là ngu ngốc, loại tình huống thế kia là chuyện ông nên xuất đầu lộ diện à? Từ Hạo là một thằng điên, nếu lỡ nó thọt ông một dao thì biết phải làm sao, đến lúc đó ông cứ ngồi chờ khóc đi!”

Nguyễn Miêu thu hồi ánh mắt nhìn Tang Vi, nghe Tịch Ấu nói thầm cậu như suy tư gì đó hỏi: “Nhà Từ Hạo địa vị rất lớn sao?”

“Không lớn mà dám kiêu ngạo vậy hả?” Tịch Ấu hỏi ngược lại cậu.

Nguyễn Miêu trợn trắng mắt: “Thì tại cậu ta không chung lứa với chúng ta mà, nghe nói lúc còn học quê đã gây chuyện đắc tội với người ta nên mới chuyển tới trường chúng ta học, không phải người bản địa mạng lưới quan hệ không sâu rộng mấy, chống lưng có cứng lắm đâu.”

“Nói chung ông liệu hồn đó, cẩn thận nó trả thù ông.”

Nguyễn Miêu run sợ, theo bản năng nhớ lại bóng dáng Từ Hạo dưới ánh trăng xách theo gậy bóng chày tàn nhẫn đi về phía mình, toàn thân cậu run rẩy hỏi: “Cậu ta còn, dám đánh tớ thêm lần nữa sao?”

“Trừ khi anh cả của ông thật lòng thương ông, ông mới được đảm bảo an toàn tính mạng.” Tịch Ấu đồng tình xoa đầu cậu rồi thở ngắn than dài: “Cho nên á, sau này ông dựa dẫm tôi nhiều vào đi, tôi bảo vệ ông cho.”

Nguyễn Miêu nghi ngờ nhìn cậu ta, nhìn kiểu gì cũng thấy cơ thể chút éc của Tịch Ấu không giống có thể bảo vệ mình: “Thôi bỏ đi, tớ vẫn còn cái đùi là anh cả để ôm mà.”

Hai người đùa giỡn một hồi thời gian chuyển tiết cũng kết thúc, thầy toán tiến vào lớp, thấy đã vào giờ học Nguyễn Miêu bắt đầu nghiêm túc tập trung nghe giảng bài, rất nhanh đã vứt mọi chuyện ra sau đầu. Cậu nghĩ phải chuẩn bị đầy đủ trước khi kì thi cuối kỳ diễn ra, tranh thủ giành thứ hạng cao một chút, Vu Văn Yên nói sẽ giúp cậu tạo một kế hoạch học tập vào kỳ nghỉ đông, thừa dịp này ôn luyện thêm kiến thức cho cậu.

Ở phương diện toán học thiên phú của Nguyễn Miêu quả thật rõ như ban ngày, chỉ mới hai tháng đã khiến cho mọi người lau mắt mà nhìn, đến cả giáo viên cũng phải liên tục khen ngợi trước toàn thể lớp, nói rằng cậu là trò ngoan hiếu học, nghiêm túc cần mẫn, biết quay đầu là bờ.

Nguyễn Miêu cúi đầu ngại ngùng nhận sự khen ngợi của giáo viên, một bên mở tờ đề ra sửa bài làm bị sai, trên giấy dùng bút đỏ viết tràn ngập công thức và ghi chú sửa lỗi sai, mỗi ngày cậu đều sẽ xem đi xem lại vài lần, thành tích đương nhiên tiến bộ rất nhanh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.