EDIT: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
———-
Nguyễn Miêu đoán chừng thời gian tài xế đọc được tin nhắn đến tìm người sẽ không lâu lắm, hơn nữa cậu không thể cứ trốn trong góc nhìn hai thằng con trai đánh đập một cô gái như thế được.
Hai gã nam sinh đang định tiếp tục đánh Tang Vi, lại không dự đoán được giờ này vẫn còn có người quanh quẩn trong trường, trong lúc nhất thời cả hai bị dọa sợ, lại nói đêm khuya trăng mờ cũng không thấy rõ người, quay đầu tìm nửa ngày mới tìm ra được chỗ Nguyễn Miêu đứng.
Dù cho thấy không rõ nhưng lờ mờ nhìn bóng dáng cũng biết người này không uy hiếp được bọn họ, hai người lập tức yên tâm, sau đó hung ác mắng: “Không có bản lĩnh thì cút, nửa đêm chạy ra đây giả thần giả quỷ, bớt lo chuyện bao đồng đi!”
“Tao thích quản chuyện bao đồng đó, rồi sao?” Nguyễn Miêu mạnh dạn giơ điện thoại lên, cố gắng để giọng nói của mình trông bình tĩnh nói: “Tao báo cảnh sát rồi, hai đứa mày không sợ ngồi tù thì đánh nữa đi.”
“Ngồi tù?” Nghe lời doạ nạt của cậu, một gã nam sinh khinh miệt cười ra tiếng: “Mày biết bố mày là ai không hả thằng ngố?”
“Bố mày là ai thì kệ bố mày chứ, trước pháp luật mọi người đều bình đẳng cả thôi.” Nguyễn Miêu cắt ngang lời gã nói: “Tụi mày còn không mau thả cô ấy ra à.”
Ai ngờ, câu vừa nói xong hai gã kia liền cười rộ lên, giống như lời Nguyễn Miêu nói là chuyện gì đó buồn cười lắm, hoàn toàn không khiến bọn họ để vào tai: \”Cảnh sát tới á, đám đó tới rồi thì làm gì được bọn tao nào? Mày có tin bây giờ cho dù tao có đánh chết con ả này tao cũng có thể thoát khỏi thứ pháp luật mày nói không? Bởi vì bọn tao vẫn còn là trẻ vị thành niên cơ mà.\”
“Nhưng cô ấy cũng là vị thành niên!” Nguyễn Miêu hùng hồn nói: “Tụi mày tổn thương cổ, đừng nghĩ có thể chạy thoát!”
“Mày sai rồi.” Gã nam sinh trào phúng cậu ngây thơ: “Pháp luật sẽ không bảo vệ người chết.”
Bị gã nói những lời kinh khủng như vậy lông tơ Nguyễn Miêu lập tức dựng ngược, cậu nghe rất rõ sự tàn nhẫn trong lời nói của đối phương, bọn họ không hề đặt mạng sống của Tang Vi trong lòng, không chỉ như thế, hai gã nam sinh còn bắt đầu đi về phía cậu với vẻ uy hiếp.
Sống mấy năm trời, lần đầu tiên Nguyễn Miêu biết trên đời này thật sự có người không để pháp luật vào mắt, cậu vốn tưởng rằng báo cảnh sát có thể áp chế các học sinh, không ngờ bọn họ lại chẳng thèm dè chừng chút nào.
“Biết bọn tao có bao nhiêu chuyện phải giải quyết với con khốn này không mà dám lo chuyện bao đồng? Muốn làm thánh mẫu chắc mày cũng phải ra gì và này nọ lắm nhờ.\”
Nương theo ánh trăng xuyên thấu qua khe hở mây đen, Nguyễn Miêu thấy rõ nam sinh vẻ mặt lạnh lùng chậm rãi đi tới chỗ mình, càng thấy rõ trong tay gã xách theo gậy bóng chày.
Cậu sợ tới mức chân mềm nhũn.
Nếu là người thông minh, hiện tại cậu nên xoay người bỏ chạy có lẽ còn kịp, nhưng…… Nguyễn Miêu không thể bỏ rơi Tang Vi, cho dù bọn họ chỉ là bạn cùng lớp còn không phải là quan hệ bạn bè.