[Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Trà Xanh, Tôi “Hốt” Luôn Thụ Chính – Chương 23: Lo Sợ Của Hạ Thương Chi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Trà Xanh, Tôi “Hốt” Luôn Thụ Chính - Chương 23: Lo Sợ Của Hạ Thương Chi

Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
———-
Sau hôm đánh nhau đã mấy ngày rồi Nguyễn Miêu chưa nói chuyện lại với Hạ Thương Lục, cũng không phải cậu lòng dạ hẹp hòi mang thù không muốn để ý đến người ta mà là Hạ Thương Lục đơn phương chiến tranh lạnh, mặc dù hai người ở chung nhà thường xuyên đụng mặt nhau nhưng Hạ Thương Lục lại hoàn toàn coi như không thấy Nguyễn Miêu, tỏ thái độ kiêu căng ngạo mạn bước ngang qua nhau như hai người xa lạ.

Đối với loại hành vi ấu trĩ này Nguyễn Miêu cũng rất bất đắc dĩ. Cậu lại không phải kiểu người thích mặt nóng dán mông lạnh, nếu người ta đã không muốn thấy mình cậu cũng không cần thiết phải nóng vội đi tìm tổn thương, hơn nữa đêm đó vốn dĩ là Hạ Thương Lục khiêu khích trước.

Ăn sáng xong Hạ Thương Lục nổi giận đùng đùng rời khỏi nhà, Nguyễn Miêu xách cặp lên cũng định đi, Hạ Thương Dã đi công tác mấy ngày nữa mới trở về, người lớn không ở nhà bé khỉ nhỏ nhít lập tức xưng vương đây mà.

“Không phải em đã hứa với chị là sẽ cách xa Giản Phồn Úc rồi sao?”

Hạ Thương Chi ở sau lưng Nguyễn Miêu đột nhiên sâu kín mở miệng làm Nguyễn Miêu giật mình hoảng sợ, cậu quay đầu nhìn thì thấy Hạ Thương Chi đang ngồi ngay ngắn trên ghế nhìn mình, cậu khó hiểu hỏi: “Sao phải cách xa cậu ấy ạ?”

Hạ Thương Chi nhấp môi không nói, trong mắt cô có tia đắn đo, cuối cùng vẫn từ trên ghế đứng lên đi đến trước mặt Nguyễn Miêu: “Chị, chị…… chị chỉ muốn em được sống bình yên.”

Nguyễn Miêu nghe không hiểu lắm ẩn ý trong câu nói của cô, hơn nữa giữa cậu và Hạ Thương Chi còn không thân bằng cậu với Hạ Thương Lục, ngày thường cậu gần như chẳng nói được hai câu với người chị ba trên danh nghĩa này, không hiểu tại sao cô lại đột ngột lộ ra biểu cảm thế kia, cứ như cậu rất quan trọng với cô vậy.

“Hiện tại em cũng đang sống rất tốt mà chị?” Nguyễn Miêu nghịch ngợm quơ tay qua lại rồi đưa cho cô xem: “Em khoẻ lắm ạ.”

Hạ Thương Chi cúi đầu nhìn tay cậu, vậy mà cô thật sự chậm rãi phủ tay mình lên, rồi sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay Nguyễn Miêu, cảm thụ được hơi ấm từ lòng bàn tay cậu truyền đến đột nhiên cô oà khóc nức nở.

“Vẫn còn sống.”

Thấy cô bật khóc Nguyễn Miêu đơ người đứng tại chỗ, cậu cảm thấy bản thân rất khoẻ mạnh sao phản ứng của Hạ Thương Chi lại kì lạ như vậy: “Sao lại khóc? Chị bị ốm hả? Em giúp chị xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi nhé? Chị đừng khóc mà.”

Hạ Thương Chi khóc rất đau thương, bây giờ cô mới thật sự sống động giống một nữ sinh chứ không còn là búp bê Tây Dương lạnh lùng như trước kia nữa, là một người sống sờ sờ.

Nguyễn Miêu tay chân luống cuống, cậu không hề có kinh nghiệm dỗ con gái nín khóc, đành tùy ý để Hạ Thương Chi nắm tay, một bên nhẹ nhàng vỗ lưng cô, cậu có thể cảm nhận được những bi thương cô đang phải kiềm nén, lại không biết nỗi bi thương ấy từ đâu mà đến.

Mãi cho đến khi đến trường rồi Nguyễn Miêu vẫn không thể nói một câu an ủi nào. Cậu tin chắc Hạ Thương Chi năm lần bảy lượt phản ứng kì lạ là bởi vì mình nhưng cậu dám thề suốt hai tháng qua cậu và Hạ Thương Chi gần như không có va chạm gì đặc biệt, ngoại trừ đôi khi cô sẽ nhắc nhở đừng tới gần Giản Phồn Úc ra thì bọn họ không có trò chuyện gì đáng nói cả.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.