[Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Trà Xanh, Tôi “Hốt” Luôn Thụ Chính – Chương 22: Anh Em Bất Hoà – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Trà Xanh, Tôi “Hốt” Luôn Thụ Chính - Chương 22: Anh Em Bất Hoà

Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
———-
Bị Hạ Thương Lục lôi đi một đoạn khá xa cổ tay Nguyễn Miêu đau nhói, ngay cả người luôn tốt tính như cậu cũng không nhịn được hất văng tay Hạ Thương Lục ra lớn tiếng chất vấn: “Tự dưng anh bị sao thế! Em có làm cái gì sai đâu!”

“Còn nói không sai? Không sai mà ôm Giản Phồn Úc!” Hạ Thương Lục quay đầu lại mắng cậu: “Mày không biết hai chữ liêm sỉ viết thế nào à?”

“Ăn nói cho đàng hoàng nha!” Nguyễn Miêu tức giận hét lên: “Em là con trai chứ bộ! Mà dù em có là con gái thì đã sao, anh cũng không nên nói em như vậy! Em với cậu ta không có gì cả, cứ cho là có đi nữa thì chúng em cũng là yêu đương hợp pháp, liên quan gì mà anh lôi hai chữ liêm sỉ ra mắng em?”

Bị cậu quát Hạ Thương Lục lập tức sững sờ tại chỗ, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy Nguyễn Miêu lớn tiếng với mình như vậy, đặc biệt còn tức giận đến thế kia. Trước kia mỗi khi tức giận Nguyễn Miêu đều chơi chiêu đâm sau lưng, mấy tháng gần đây đột nhiên đổi tính trở nên hiền lành vô cùng, kết quả lần này không ngờ lại bọc phát nóng giận sống chết cãi đến cùng.

Cậu ta rất nhanh đã lấy lại tỉnh táo đúng lý hợp tình nói: “Chẳng lẽ mày không biết danh tiếng bản thân tệ đến mức nào rồi hay sao mà còn yêu sớm? Tao không cho phép! Vất vả mới dứt ra được khỏi Nhan Dương giờ mày lại bắt đầu mập mờ với Giản Phồn Úc, bộ mày thích làm bé ba lắm hả?”

Nguyễn Miêu tức đến mức đỉnh đầu muốn bốc khói: “Em làm bé ba khi nào? Hôm nay bạn Giản có lòng cùng em đi kiếm trung tâm phụ đạo, hai đứa chỉ là bạn bè bình thường thôi! Là tình bạn trong sáng!”

“Chính mắt tao nhìn thấy rất rõ ràng, hai đứa mày yêu sớm! Là quan hệ mập mờ!” Hạ Thương Lục cũng không vừa.

“Anh là cái thứ côn đồ cổ hủ ngoan cố chết tiệt!” Nguyễn Miêu nhịn không được cũng nhảy dựng lên: “Em không phải bé ba! Anh mà nói nữa là em không nhịn anh đâu.”

Hạ Thương Lục tức cười: “Mày nói ai côn đồ cổ hủ ngoan cố chết tiệt? Ừ thì không phải bé ba nhưng cũng đừng hòng tao cho mày yêu sớm!”

“Đồ cổ hủ ngoan cố.” Nguyễn Miêu nuốt không trôi cục tức lập tức xông lên cấu véo Hạ Thương Lục.

Nghĩ cũng biết tay chân nhỏ bé của cậu sao có thể đấu lại đối thủ cao khoẻ kinh nghiệm đánh nhau phong phú như Hạ Thương Lục, mới hai chiêu đã bị người ta khống chế, Hạ Thương Lục đắc ý dào dạt nhướng mày: “Sao hả, có phục không?”

“Em không phục!” Nguyễn Miêu nổi nóng hét, bất kể là ai bị người ta chỉ vào mặt mắng làm bé ba còn có thể vững như Thái Sơn được sao, ngày thường cậu đáng yêu vô hại như thỏ con nhưng nếu thỏ con cáu lên rồi cũng sẽ cắn rất đau, đánh không lại thì càng phải đánh, chết cũng không khuất phục.

Tuy cơ thể bị Hạ Thương Lục đè ở trên mặt đất không thể cử động nhưng đầu vẫn có thể lúc lắc được, vì thế cậu hạ quyết tâm cắn răng đập đầu mình vào đầu Hạ Thương Lục, dự tính lưỡng bại câu thương*.

<<* Lưỡng bại câu thương: hai bên đối địch cuối cùng đều thất bại, đều không thu được lợi ích gì.>>

Hạ Thương Lục không ngờ cậu lại dám liều chết, không kịp né tránh nên ăn trọn cú va đập. Ngay sau đó cả hai người đều mắt đầy sao, từng người ôm đầu trốn sang một bên, Hạ Thương Lục tức giận mắng: “Cái thằng điên này!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.