[Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Trà Xanh, Tôi “Hốt” Luôn Thụ Chính – Chương 21: Cảm Xúc Khác Lạ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Trà Xanh, Tôi “Hốt” Luôn Thụ Chính - Chương 21: Cảm Xúc Khác Lạ

Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
———–
Mặc dù giá cả hơi chát nhưng rất xứng với giá tiền nguyên liệu vô cùng tươi ngon, ngay cả bụng yếu như Nguyễn Miêu cũng không cầm lòng được gấp đũa liên tục, trong lúc ăn cậu còn bị sặc mù tạt thốn tận não.

Ăn xong Nguyễn Miêu cười tủm tỉm đến quầy tính tiền nhưng thu ngân lại nói bàn của cậu đã thanh toán rồi. Nguyễn Miêu hoang mang quay đầu nhìn Giản Phồn Úc, Giản Phồn Úc lại rất bình tĩnh trả lời: \”Tôi có thẻ hội viên của quán nên đã trả rồi.”

Nguyễn Miêu thẹn thùng nói: “Nhưng mà, là tôi mời cậu đáng lẽ nên trả tiền mới phải.”

“Trà sữa ngon lắm.” Giản Phồn Úc nhẹ giọng nói: “Cậu bao, tôi trả tiền.”

Suýt nữa Nguyễn Miêu quên mất, trong truyện Giản Phồn Úc vốn là người dịu dàng săn sóc, dù hiện tại sống lại nhưng có lẽ bản tính đã khắc sâu trong xương máu hắn không hề thay đổi.

“Trà sữa sao mà bằng tiền cậu bỏ ra khao chầu này được?” Nhớ tới vừa rồi bản thân tiếc rẻ hai ly trà sữa trong lòng Nguyễn Miêu hổ thẹn không thôi, cậu cảm thấy nhân phẩm của mình đúng là thấp kém.

Giản Phồn Úc không để bụng, hắn rút sấp tờ rơi trong tay Nguyễn Miêu xem lại lần nữa: “Muốn tìm tiếp không?”

“Muốn.” Nguyễn Miêu phục hồi tinh thần, vội gật đầu:“Nhưng mà cậu không cần phải đi tìm cùng tôi nữa đâu, như vậy phiền cậu lắm.”

Giản Phồn Úc lại không chịu trả tờ rơi: \”Hôm nay tôi cũng không bận gì, đi thôi.\”

Vì thế, hai con người vốn dĩ không thân không thiết lại ăn trưa với nhau, còn chạy đi tìm các trung tâm suốt cả buổi chiều. Nguyễn Miêu không hiểu Giản Phồn Úc có ý định gì nhưng cậu cảm nhận được đối phương không có ác ý.

Nghĩ lại cũng thật thần kì, mới hôm qua bọn họ vẫn chỉ là bạn cùng khối chẳng nói được mấy câu mà nay đã trở thành đôi bạn thân thiết không có khoảng cách. Nguyễn Miêu lặng lẽ nghiêng đầu ngắm trộm Giản Phồn Úc đang đi đằng sau, thật ra Giản Phồn Úc rất có lòng, dọc đường lâu lâu còn cho một vài đề nghị như trung tâm này giá cả không tồi, thầy kia rất nổi tiếng linh tinh.

“Hay là chọn trung tâm này đi?” Nguyễn Miêu rối rắm: “Nhưng hơi đắc nhỉ, 200 tệ một tiếng, tớ học bổ túc ba môn vậy tính ra một tháng trả tận 6000……”

Với 1 triệu tiền tiêu vặt hàng tháng, mới tính mỗi tiền ăn đã thấy tiêu tốn hơn phân nửa số tiền, cứ cho là cậu không mua quần áo không mua bất cứ thứ gì đi nhưng sợ là vẫn sẽ không đủ đóng tiền học mỗi tháng cho trung tâm.

Giản Phồn Úc cũng không lên tiếng quấy nhiễu cậu đưa ra quyết định, hắn chỉ ngồi bên cạnh chống cằm quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, bên tai câu được câu không nghe thầy phụ đạo luyên thuyên về ưu điểm trung tâm, đến khi ngắm chán chê rồi hắn lại quay đầu nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang chau mày đắn đo của cậu thiếu niên, trong lòng suy nghĩ loạn xạ cả lên.

Da mặt mịn ghê lại còn trắng, dễ thương hơn bộ dạng gầy nhom trước kia nhiều, cắt đầu đinh cũng đáng yêu nữa, lúc cười rộ lên trông lại càng đáng yêu. Nếu mình thử véo chiếc má núng nính đỏ hây hây kia một cái không biết sẽ có cảm giác thế nào nhỉ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.