[Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Trà Xanh, Tôi “Hốt” Luôn Thụ Chính – Chương 20: Tìm Giáo Viên Phụ Đạo – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Trà Xanh, Tôi “Hốt” Luôn Thụ Chính - Chương 20: Tìm Giáo Viên Phụ Đạo

Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
————–
\”Tôi thật sự không định cố ý nhìn lén đâu, chỉ là do vô tình đi ngang qua trùng hợp bắt gặp nên mới lỡ dại……\” Có lẽ Nguyễn Miêu tự thấy vô cùng xấu hổ về lời biện minh của mình nên giọng điệu càng lúc càng nhỏ: \” Tôi thật sự không phải……\”

\”Ừm.\” Giản Phồn Úc không có ý định tra xét nguyên nhân cậu ở đây, vẻ mặt hắn cũng không giống như đang nổi giận: \”Cảnh đấm nhau hay không?\”

\”Cũng bình thường…\” Nguyễn Miêu căng da đầu trả lời, cậu thực sự không dám nhìn thẳng vào Giản Phồn Úc: \”Hay là giờ tôi đi chỗ khác nhé, hai người tiếp tục bận rộn đi, cứ coi như tôi chưa từng xuất hiện.\”

Ánh mắt Giản Phồn Úc liếc thấy trong tay Nguyễn Miêu cầm một chồng tờ rơi, sau khi thấy nội dung bên trên hắn lập tức hỏi: \”Định tìm giáo viên phụ đạo à?\”

Nguyễn Miêu cúi đầu nhìn đống tờ rơi in quảng cáo các trung tâm dạy thêm, cậu theo bản năng gật đầu nói: \”Đúng vậy, kiến thức cơ bản của tôi tệ quá, tự mài mò tự học không được ổn lắm nên tôi định tìm một giáo viên đáng tin cậy dạy bù, như thế mới nhanh tiến bộ được.\”

Nhớ tới xếp hạng thành tích của Nguyễn Miêu, Giản Phồn Úc lắc đầu nói: \”Đúng là rất tệ.\”

\”Ặc……\” Nguyễn Miêu gãi gãi đầu: \”Cho nên mới muốn tìm giáo viên phụ đạo đó.\”

Lúc này Nhan Dương thành công bò dậy khỏi mặt đất, gã vẫn chưa từ bỏ ý định nhích đến cạnh bên Giản Phồn Úc, tiện thể còn chào hỏi với Nguyễn Miêu, Nguyễn Miêu lén nhìn máu tươi dính trên cổ áo gã, nghĩ rồi lại nghĩ cuối cùng cậu nói: \”Chỗ tôi có khăn ướt, cậu có muốn lau mặt không?\”

\”Hả à…… Cảm ơn cậu nhiều.\” Nhan Dương cầm nửa bịch khăn ướt nói, đồng thời gã rút ra từng tờ lau sạch máu mũi, cười khổ: \”Úc, tớ rất rõ ràng bản thân không hề làm chuyện gì khiến cậu tức giận, tại sao cậu không chịu cho tớ một cơ hội vậy? Cậu không thích tớ qua lại với Miêu Miêu, tớ, tớ đã chú ý chừng mực rồi. Rốt cuộc là tại sao cậu lại đột nhiên muốn rạch ròi với tớ thế?\”

Nhan Dương thật sự rất oan ức, bản thân gã cảm thấy mình không hề làm sai gì cả, cho dù làm sai cũng không đến mức quậy thành cớ sự như hôm nay, mấy tháng trước bọn họ vẫn là đôi bạn thân thiết nhất đột nhiên bây giờ lại biến thành bộ dạng này, gã có nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra.

Giản Phồn Úc cười lạnh, giọng điệu hơi mất mát nói: \”Đúng vậy, tại sao tôi lại đối xử với cậu như vậy nhỉ…… vì lúc nào cậu cũng thế này cả, luôn cảm thấy bản thân làm gì cũng có cái lý của nó, luôn cảm thấy mọi người nên tử tế lịch sự với cậu, luôn cảm thấy mình không hề sai. Cậu luôn dùng vẻ mặt vô tội này lừa tôi hơn nửa đời người, khiến tôi ngu ngốc cho rằng cậu chỉ là một thằng nhóc loi choi chưa trưởng thành, chỉ cần tiếp tục kiên nhẫn đợi thêm chút nữa rồi một ngày nào đó cậu sẽ thấu hiểu cho tôi, nhưng mất hơn 20 năm trời tôi mới ngộ ra được rằng — tất cả những thứ kia đều do tôi tự lừa mình dối người mà thôi. Không phải cậu chưa trưởng thành, mà đó vốn dĩ là tính cách sinh ra đã có, căn bản không có bất cứ một biện pháp nào ngăn chặn cậu ban phát tình yêu thương vô bờ bến của mình cả. Tôi tưởng rằng một Nguyễn Miêu đi rồi mọi thứ sẽ tốt hơn nhưng sau này tôi mới phát hiện, giữa chúng ta đâu chỉ rạn nứt vì một Nguyễn Miêu?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.