Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
————–
Sau khi những người kia vào nhà hàng trước, Nguyễn Miêu ngoan ngoãn đi theo Hạ Thương Dã lên lầu, bộ dạng cong đuôi cụp cánh nghe lời trông như chú chim non lon ton đuổi kịp mẹ, cuối cùng hai người dừng lại trên một ban công bắt đầu nói chuyện.
Thấy cậu căng thẳng Hạ Thương Dã cũng không hỏi quá nhiều, anh chỉ nhẹ giọng nói: \”Mẹ em tới sao?\”
\”Dạ vâng.\” Nguyễn Miêu đáp: \”Hơn nửa năm rồi bà ấy không gặp em, nên nay em đi ăn cơm với bà ấy.\”
Hạ Thương Dã gật đầu: \”Vậy em mau về chỗ dì đi, anh bận chút việc đã.\”
Nói xong Hạ Thương Dã lập tức rời đi để lại Nguyễn Miêu nhìn theo bóng lưng của anh, tuy việc gặp riêng Chu Duyên Cầm không phải chủ ý của cậu nhưng nghĩ tới lời oán hận bà đã nói làm cậu khó mà không cảm thấy chột dạ. Hơn nữa…… Hạ Thương Dã có biết chuyện Chu Duyên Cầm muốn làm sau lưng anh không?
Nguyễn Miêu đối với vị anh cả quà tặng kèm này cũng không phải là tình sâu nghĩa nặng gì nhưng cậu đã quan sát anh hơn một tháng nay, kết luận anh là một người anh cả đủ tư cách, đối xử với cậu và Hạ Thương Lục đều rất bình đẳng, tuy anh không có hỏi han ân cần hay ngồi lại trò chuyện tâm sự cùng nhau nhưng nếu cậu muốn xin thứ gì Hạ Thương Dã đều đặt nó lên hàng đầu mà giải quyết, mặc kệ trong lòng anh có thiên vị em ruột hay không, ngoài mặt anh quả thật chưa từng đối xử tệ bạc với cậu.
Hơn nữa, nếu chỉ nhìn vào mỗi nhân phẩm thôi Nguyễn Miêu cũng đã rất khâm phục anh rồi, năm đó vừa mới tốt nghiệp đại học anh đã dứt khoát đuổi Lương Thụy ra nước ngoài, không những thế anh còn cứu vớt xí nghiệp lung lay sắp đổ của gia tộc, phải chật vật trả giá nhiều như thế mà người ngoài người ta đâu có biết.
Cho nên Nguyễn Miêu không muốn phá huỷ cảnh tượng gia đình hoà thuận này chút nào, nhà họ Hạ nên là của Hạ Thương Dã, Lương Thụy nợ Chu Duyên Cầm nhưng nhà họ Hạ không nợ bà.
Ăn xong Chu Duyên Cầm lái xe chở cậu về trường, bà đứng ở cổng trông ngóng Nguyễn Miêu đi vào trong: \”Mau vào trong đi con.\”
Nguyễn Miêu nhấc chân bước về phía cổng trường, đi được nửa đường cậu như cảm giác được gì đó nên quay đầu lại nhìn, đằng sau Chu Duyên Cầm đang đứng bơ vơ một mình dưới ánh đèn đường, có vẻ như bà cũng đang nhìn cậu chăm chú.
Có lẽ bà vẫn luôn yêu con trai mình, chẳng qua bị thù hận che mờ hai mắt nên bà mới thà chịu đựng nổi đau mẹ con chia cắt cũng phải nghiền xương kẻ thù thành tro, kẻ đáng thương sau cùng vẫn là \’Nguyễn Miêu\’.
Nguyễn Miêu thở dài trong lòng, vẫy tay với người ngoài cổng: \”Mẹ về nhớ phải ngủ sớm chút nhé.\”
Chu Duyên Sầm hơi kinh ngạc khi thấy con trai đột nhiên quay đầu lại, vì thế bà cũng vội cũng vươn tay vẫy vẫy vô cùng nhiệt tình: \”Được!\”
Trong giọng nói còn chứa đựng ý cười, dường như lời quan tâm đơn giản này khiến tâm trạng bà rất vui vẻ. Không hiểu sao trong lòng Nguyễn Miêu lại thấy hơi xót xa, cậu quay đầu lại tiếp tục đi vào trong, vừa vặn chuông tan học vang lên, ngôi trường vốn yên tĩnh lập tức trở nên sôi động, rất nhiều học sinh không nhịn được xách cặp vọt ra khỏi lớp trước, cặp của Nguyễn Miêu cũng đã được Tịch Ấu mang ra tới nơi.