[Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Trà Xanh, Tôi “Hốt” Luôn Thụ Chính – Chương 14: \”Không Tồi\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Trà Xanh, Tôi “Hốt” Luôn Thụ Chính - Chương 14: \"Không Tồi\"

Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
—————
Lần đầu tiên Nguyễn Miêu tham gia buổi họp mặt sang trọng thế này, các nhân vật nổi tiếng của giới siêu giàu trong thành phố hầu như đều xuất hiện ở đây.

Hạ Thương Dã giữ phong thái tự nhiên dẫn theo ba đứa em xuyên qua đám đông quần là áo lụa, thỉnh thoảng anh sẽ dừng lại giới thiệu em trai em gái nhà mình với người khác, dáng vẻ phóng khoáng không kiêu ngạo không nịnh nọt khiến hơn phân nửa trái tim phụ nữ ở hiện trường xao xuyến mãi, hướng mắt ngắm nhìn anh không rời.

Vài năm trước, nhà họ Hạ rơi vào tay Lương Thụy, cổ phiếu tập đoàn tuột dốc không phanh, họ Hạ suýt nữa đã bị đá ra khỏi giới thượng lưu, sau đó Hạ Thương Dã xuất hiện đoạt lại quyền điều hành từ tay cha mình, thành công ngăn chặn cơn sóng dữ, danh tiếng theo đó mà vang xa, cũng vì thế nên đám cáo già vô cùng xem trọng anh, trái lại Hạ Thương Lục luôn là cái gai trong mắt bọn họ, cậu ta toàn phải hứng chịu những ánh mắt lạnh lùng, lời lẽ chế giễu.

Hạ Thương Lục chẳng thiếu chút danh tiếng này, người khác không để ý đến cậu ta, cậu ta cũng không thèm để ý đến người khác, thái độ vô cùng kiêu ngạo. Hạ Thương Dã nhìn thấy tất cả nhưng lại không lên tiếng sửa đổi cách hành xử của cậu ta, có vẻ như anh rất bao che cho em trai. Mặt khác cùng là song sinh với Hạ Thương Lục nhưng Hạ Thương Chi tựa như người tàng hình, gần như chẳng có ai liếc mắt để ý đến cô.

Nguyễn Miêu yên lặng thu hết toàn bộ vào mắt, quả là đúng đắn khi cậu kịp thời rút khỏi vũng nước đục nhà họ Hạ.

Kỳ thật, tình cảnh của Nguyễn Miêu còn thảm hơn Hạ Thương Lục và Hạ Thương Chi nhiều, ít nhất hai người là cậu ấm cô chiêu hàng thật, mỗi cậu là con riêng do con rể bên ngoài vụng trộm, không có một tí quan hệ nào với nhà họ Hạ, là Hạ Thương Dã nhân hậu mới đồng ý để cậu vào nhà, cho nên cậu toàn bị mọi người ở đây ghẻ lạnh khinh thường.

May là Nguyễn Miêu đã chuẩn bị tâm lý từ trước, hơn nữa cậu cũng không phải kiểu người để ý ánh mắt người khác, cứ như bình thường đi theo sau Hạ Thương Lục nên làm gì thì làm nấy.

Chờ đến khi chào hỏi xong hết một lượt các bậc trưởng bối, Hạ Thương Dã mới thả bọn họ đi chơi một mình, còn anh vẫn phải tiếp tục giao lưu với những người đó.

Nhìn bóng dáng Hạ Thương Dã cầm ly flute đựng champagne dần đi xa, Nguyễn Miêu ở trong lòng nhịn không được có chút đồng cảm với con nhà giàu, từ nhỏ đã phải học cách đưa đẩy lời nói sao cho khéo léo văn minh tránh xảy ra lục đục, sống gì mà mệt mỏi quá chừng.

Đột nhiên suy ngẫm lại người ta được ngồi trên cao đếm tiền mỏi tay, Nguyễn Miêu lập tức ngậm miệng. Một đứa đỗ nghèo khỉ tự dưng đi đồng cảm cuộc sống của người giàu không dễ dàng, điên mẹ nó rồi.

“Đứng ngây ra đấy làm gì, còn không mau chạy lại đây!” Hạ Thương Lục không kiên nhẫn nói: “Như thằng khờ.”

Nguyễn Miêu thu hồi ánh mắt tiếp tục theo sau Hạ Thương Lục, bọn họ đang hướng tới chỗ đám con cháu đời thứ hai, khu vực này toàn các ông lớn ông trùm, mấy đứa loi choi như bọn họ không thích nơi này, đa số đều chạy đến khu vực khác vui chơi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.