Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
—————
Sau khi trở về, thời điểm tắm rửa xong chuẩn bị mặc quần áo, Nguyễn Miêu nhìn thấy bụng mình bầm đen, cậu giơ tay nhẹ nhàng sờ soạng, cảm giác đau rát vẫn chưa tiêu tan. Cơ thể này sở hữu làn da trắng bẩm sinh, hơn nữa mỗi ngày đều được chủ nhân bảo dưỡng rất tốt, bởi vậy chỉ cần hơi va chạm chút xíu thôi là đã ứ vết bầm, này chắc cũng phải mười ngày nửa tháng mới hết.
Nguyễn Miêu móc ra chai dầu nóng hoa hồng mua ở phòng y tế rồi thoa lên bụng mình, chỉ là đang lau một nửa bỗng nhiên nước mắt rơi xuống đọng trên tay cậu.
Thật lòng thì cậu rất tủi thân, rõ ràng mọi chuyện chẳng do mình làm nhưng lại phải bị mọi người đối xử như vậy, chẳng lẽ đây là cái giá phải trả vì đã chiếm cơ thể của người khác sao?
Bôi dầu nóng xong Nguyễn Miêu đóng nắp lại, sau đó đi đến bàn học ngồi xuống, bình tĩnh mở cặp lấy hết sách vở bên trong ra. Nhiều nhất cũng là vài năm nữa mà thôi, chỉ cần cậu kiên trì chịu đựng, chờ tốt nghiệp rồi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức, sẽ không bị nguy khốn như vậy nữa.
Cậu lau nước mắt, mở quyển sách bài tập mới mua bắt đầu làm, một bên âm thầm trấn an bản thân.
Miêu Miêu đừng sợ, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, tuyệt đối không được dễ dàng bỏ cuộc.
Đêm khuya yên tĩnh, mọi người trong Hạ gia gần như đã tiến vào giấc mộng đẹp, nhưng phòng ngủ của Nguyễn Miêu vẫn còn sáng đèn, cậu cau mày nằm dài lên bàn, ngòi bút rong chơi trong biển đề, chỉ có bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ nhìn thấy sự siêng năng cần cù của thiếu niên.
*
Sáng hôm sau, Nguyễn Miêu theo thường lệ rời giường, sau khi rửa mặt xong trước tiên cậu lạy ông tổ môn tiếng Anh hai mươi cái rồi mới xuống lầu ăn cơm.
Trên bàn cơm chỉ có một mình Hạ Thương Chi, cô cúi đầu nghịch điện thoại không biết là đang xem cái gì, Nguyễn Miêu ngồi xuống vị trí của mình, lúc này Hạ Thương Chi vừa vặn ngẩng đầu lên, ánh mắt cả hai giao nhau.
Nguyễn Miêu cảm thấy không chào hỏi thì quá không lễ phép, vả lại người ta còn là con gái nữa, thế nên cậu mở miệng nhẹ giọng nói: “Chào buổi sáng ạ.”
Hạ Thương Chi hơi nhướng mày, cô lớn lên không hề giống anh trai song sinh Hạ Thương Lục chút nào, vẻ bề ngoài rặc một đứa một em gái hàng xóm ngoan hiền, chỉ là làm mặt lạnh lùng lâu ngày thành thói, đôi khi sẽ khiến cô cứng đờ giống như một con robot.
“Chào buổi sáng.” Hạ Thương Chi cũng đáp lại một câu, rồi tiếp tục cúi đầu xem điện thoại.
Nguyễn Miêu nhìn đồng hồ, hôm nay cậu ngồi vào bàn sớm hơn mọi ngày thường năm phút, khó trách hai người kia vẫn chưa xuống dưới. Chủ gia đình còn chưa có mặt, cậu và Hạ Thương Chi không thể động đũa trước, cả hai cũng không thật sự muốn trò chuyện với nhau, vì thế cậu đành phải lấy cuốn sổ từ vựng được ghép từ các tờ giấy ra, cho dù không nhớ được cũng có thể quen mặt chữ, dù sao trong tiếng Anh quan trọng nhất chính là ngữ cảm*, mà ngữ cảm lại được thành lập trên cơ sở đọc ngâm nga nhiều lần.