Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
—–
Sau hai giờ chết đi sống lại, Nguyễn Miêu cố gắng trấn an bản thân, sau đó cậu điều chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn, tỉ mỉ quan sát khuôn mặt xuất hiện trong gương.
Trong gương là một chàng trai khá đẹp trai, ngủ quan cân đối, làn da trắng nõn mịn màng, khuôn mặt nhỏ nhắn có lẽ chỉ to cỡ bằng lòng bàn tay, đôi mắt trong trẻo sáng ngời với hai màu trắng đen rõ ràng, mái tóc ngắn màu đen vén gọn sau tai, trông rất ngây thơ và trong sáng.
Khác với Nguyễn Miêu lúc trước một trời một vực.
Cậu thử chau mày người trong gương cũng chau mày theo, ánh mắt hiện lên một sự u buồn và bất lực khiến cậu càng thêm đáng thương hơn, như thể đang cố gắng khơi dậy sự đồng cảm của người khác.
Nguyễn Miêu dời mắt không xem nữa, cậu vẫn không thể tin khuôn mặt kia lại gắn trên người mình.
Tuy đã từng đọc rất nhiều tiểu thuyết nhưng cậu không bao giờ ngờ tới có một ngày bản thân sẽ trải nghiệm tình huống ảo diệu như thế này. Đầu thai bắt đầu cuộc sống mới có phải tốt hơn không, khi không lại đi xuyên vô cuốn tiểu thuyết vừa đọc cách đây mấy tháng trước, thậm chí cậu còn chẳng phải vai chính mà là nhân vật phụ bia đỡ đạn trà xanh mưu mô, trùng tên trùng họ ngớ ngẩn nhất bộ truyện.
À, con trai mà đi đọc tiểu thuyết đam mỹ máu chó rất kì quặc nhỉ, thật ra tình trạng sức khỏe của Nguyễn Miêu chuyển nặng nên buộc phải nằm liệt trên giường nửa năm, bác sĩ điều trị khuyên cậu nên dùng điện thoại càng ít càng tốt. Để giết thời gian, người nhà và bạn bè thường xuyên mang đến cho cậu các món đồ chơi, tiểu thuyết, tạp chí và các loại sản phẩm thủ công.
Một hôm nọ cậu vô tình vớ phải cuốn tiểu thuyết đam mỹ, từ đây mở ra cánh cổng đến với thế giới mới.
Thật lòng thì cuốn tiểu thuyết này viết rất hay, nó kể về câu chuyện tình yêu của một đôi đồng tính thời thơ ấu từ những ngày còn là học sinh cấp 3 ngây ngô đến giai đoạn trưởng thành xây dựng sự nghiệp, mối tình kéo dài gần mười năm đương nhiên là phải có sóng gió trắc trở đi kèm, may mắn thay họ vẫn về bên nhau happy ending.
Cốt truyện có hơi sáo rỗng nhưng bù lại tâm lý nhân vật được đắp nặn tinh tế câu từ chau chuốt, Nguyễn Miêu phải bỏ ra hai ba ngày mới đọc xong, đột nhiên phát hiện câu chuyện này cũng chẳng tốt đẹp như giới thiệu.
Giản Phồn Úc và Nhan Dương là một đôi tình nhân từ thuở nhỏ, cả hai đều xuất thân là cậu chủ nhà giàu nức tiếng. Giản Phồn Úc dịu dàng điềm tĩnh như mặt trăng, Nhan Dương năng động toả sáng như mặt trời, một người thích nghệ thuật một người thích thể thao, cả hai đều thuộc thế hệ ưu tú nên trong mắt người khác bọn họ cực kì xứng đôi.
Khúc dạo đầu là khi hai người lên cấp 3, đó là giai đoạn mập mờ khi họ mới bắt đầu yêu nhau, không ai trong số họ chịu chọc thủng tầng giấy ngăn cách mỏng manh kia. Thiếu niên đang trong giai đoạn tình yêu vừa \’chớm nở\’ là thời điểm cần phải nuôi dưỡng thật cẩn thận, nếu mọi chuyện suôn sẻ bọn họ sẽ nắm tay bên nhau hạnh phúc mãi về sau.
Nhưng đời nào có chuyện dễ ăn như vậy, từ chương 6 một học sinh chuyển trường tên \”Nguyễn Miêu\” lên sân khấu, mọi chuyện bắt đầu chệch khỏi đường ray.