Thân thể dâng lên một trận nguyên thủy xúc động, Giang Nguyệt buồn thực sự, cầm lấy cốc nước trên bàn uống một hơi cạn sạch.
Lúc này ngủ là không được, nhìn thời gian mới sáng sớm 6 giờ, đúng lúc vào nhà ăn mua mì gói.
DNA động !
Giang Nguyệt nhảy xuống giường, lao như điên ra cửa chạy đến nhà ăn, trước máy bán hàng tự động đã có một hàng dài người xếp hàng, các Alpha thân cao thể cường tráng đứng ngáp liên miên.
Ngoài ý muốn, tất cả mọi người ăn mặc khá giống nhau, phóng tầm mắt một mảnh đều ăn mặc áo ba lỗ cùng quần xà lỏn đen hơi tùng.
Đây là Trung tâm cứu trợ phát cho bọn họ đồ ngủ, chất lượng kém cỏi, mặc hai ngày cổ áo liền giãn đến không thể lại giãn.
Giang Nguyệt là tiểu tiên nữ tinh xảo như vậy, sao có thể mặc quần xà lỏn ra cửa, vì thế trước khi ra cửa liền đánh tinh thần mặc kiện quần áo.
Nghĩ lại trước kia, nàng mỗi lần ra ngoài đều chuẩn bị đầy đủ, từ sợi tóc đến móng chân đều phải tinh xảo, còn muốn lựa chọn xem mặc phong cách gì phối với nước hoa cùng trang sức nào.
Nàng cảm thấy chính mình bây giờ lôi thôi hết thuốc chữa, ai biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, A ngoại hữu A đâu, cứ việc nàng chỉ mặc một cái quần hơi bụi bụi cùng áo thun đen nhìn có vẻ hỗn độn, nhưng so với Alpha khác vẫn tốt hơn quá nhiều.
Giang Nguyệt lúc ra cửa còn cảm thấy mình lôi thôi lếch thếch mà xấu hổ, hiện tại vừa thấy, xấu hổ tức khắc không còn sót lại tí gì.
Alpha quả nhiên là đám sinh vật lôi thôi lếch thếch a! Cho dù hiện tại nàng cũng là Alpha thì nàng cũng là Alpha tinh xảo nhất!
Tiểu tiên nữ vĩnh viễn tinh xảo!
Máy bán hàng tự động của nhà ăn chỉ cho mỗi người tối đa 5 gói mì, Giang Nguyệt chọn năm vị khác nhau, lại mua thêm nước khoáng đem về.
Nhà ăn phát túi mua hàng phi thường bé, Giang Nguyệt không thể không cẩn thận mà ôm mì gói đi đường.
Nàng đã cẩn thận như thế, đáng tiếc có cái Alpha chạy như điên đâm sầm vào Giang Nguyệt, Alpha thể trạng đều giống như đầu hùng, Giang Nguyệt tức khắc quăng ngã cái chó ăn cứt, trong lòng ngực mì gói sái đầy đất.
Alpha đâm nàng trông bề ngoài bình bình thường thường, ngũ quan không có gì đặc sắc, xin lỗi lúc sau, hắn liền giúp Giang Nguyệt nhặt mì gói, Giang Nguyệt cũng không nghĩ cùng người so đo, ôm mì gói trở lại kí túc xá chật chội.
Một ngày bình thường cứ thế qua đi, nửa đêm nàng lại bị đói tỉnh.
Cho dù trước khi ngủ nàng ăn hai cái màn thầu lạnh cũng không làm nên trò trống gì, cảm giác đói khát giống như đồng hồ vậy, đúng giờ mà đem nàng đánh thức, nàng mặc xong quần áo, cầm gói mì ăn liền vị thịt bò xả ớt đi ra hành lang xếp hàng lấy nước nóng.
Mì pha hai phút là tốt nhất, nhưng tất cả Alpha chỉ pha một phút.
Giang Nguyệt lúc đầu còn không hiểu, nhưng hiện tại nàng đói đến rút ra kinh nghiệm.
Đồ ăn cứng khiến cho thời gian tiêu hóa chậm một chút, rất là lâu đói.
Ngoài đem mì gói pha cứng một ít ra, Giang Nguyệt còn nắm giữ một ít kĩ năng khác, tỉ như lúc ăn thịt bò không cần nhấm nuốt, tận lực đem thịt bò nuốt xuống bụng, ăn cơm xong phải uống nước, pha loãng vị tanh trong dạ dày, làm tốc độ tiêu hóa đồ ăn biến chậm.
Lúc xếp hàng, Giang Nguyệt lại gặp soái ca nhiệt huyết hôm trước, hắn cầm mì gói cùng Giang Nguyệt chào hỏi, nhìn thoáng qua Giang Nguyệt ăn mặc chỉnh tề, trêu ghẹo nói : \” Ngươi ngủ không cởi quần áo sao? Này cũng quá lười đi.\”
Giang Nguyệt : \”…….\” Nàng đây là vừa mới mặc quần áo đấy được không!!!!